Một ngày Chúa nhật nọ, tôi “tham dự” Thánh Lễ tại một Nhà thờ X ở Thành phố Y. Vì đến trễ, nên tôi đứng ngoài sân cùng với một số khá đông các tín hữu “Đạo gốc”: tuổi sồn sồn, có cả nam thanh nữ tú.
Thú thật, đứng ngoài Nhà thờ để dự Lễ cũng lắm thú vị: gió biển lồng lồng, dương reo vi vu, chim hót líu lo… hòa với các bài hát thánh ca tạo nên âm thanh hài hòa dễ chịu. Song các bài đọc Kinh Thánh kể cả bài Tin Mừng, tôi chỉ loáng thoáng nghe câu được câu mất. Còn bài giảng của Cha Dâng Lễ thì tuyệt nhiên tôi trở nên vô thức, quên để ý Ngài giáo huấn gì? Không phải vì âm thanh kém! Nhưng vì bắt đầu bài giảng, thì hai dòng người từ hai bên hông Nhà thờ túa ra tạo nên một khung cảnh rộn ràng. Nhóm ba, bốn vị sồn sồn tụm lại tay bắt, mặt mừng tưởng chừng như lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại chiến hữu! Nhóm thì chuyền tay nhau những điếu thuốc thơm ân tình ân nghĩa, gắn trên môi sảng khoái, khói lan tỏa vào không gian. Vài cô gái với mái tóc hoe, tay hất hất như muốn mời gọi mọi người chiêm ngưỡng dung nhan. Nhóm trẻ em tung tăng, bi bô, miệng ngậm ống sữa trong bộ quần áo đẹp. Nhóm thanh niên quay hẳn lưng vào Nhà thờ, mắt hướng ra đường như mong ngóng đợi chờ ai? Với không gian huyên náo này, tôi dường như bị thôi miên, cặp mắt cái nhìn bên phải, cái liếc bên trái. Rồi những lời giảng cũng vô tình mất hút!
Bỗng, sự ồn ào, náo nhiệt im bặt! Trong Nhà thờ vang vọng ra “Lời Truyền phép”. Giữa giây phút tĩnh lặng này, xem ra ai cũng trang nghiêm và sốt sắng!
Mươi phút lắng đọng qua đi, dòng người tốp sau lại lũ lượt kéo ra khi bài ca hiệp lễ được xướng lên. Không gian lúc này, càng thêm người càng thêm náo động, càng rộn rã….Tuy nhiên, mọi người cũng kịp làm dấu khi lời chúc bình an của Cha chủ Lễ cất lên. Và các tín hữu “Đạo gốc”, trong đó có tôi hoàn thành phận sự “xem lễ ngày Chúa nhật”!?
Hiểu từ “xem” theo nghĩa đen đối với kiểu “xem Lễ” của tôi, có lẽ cũng không chuẩn. Vì giữa tôi và Cha Dâng Lễ, tuy gần mà cách xa nhau một bức tường dày! Hiểu từ “xem” có nghĩa là “tham dự” lại càng sai! Vì tôi, chỉ như những người đứng ngoài rạp cưới để xem “cô dâu” mà “không có vé” được dự tiệc! Tôi lại vừa không được “xem thấy” vừa không được “Ăn tiệc”!!
Tôi không dám “vơ đũa cả nắm”, nhưng cái ngày ấy - ngày Chúa nhật đứng ngoài xem Lễ, lòng tôi cứ áy náy, day dứt. Liệu tôi có thật sự thờ phượng Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự? Tôi có tâm tình “khiêm nhường” nhìn nhận mình là tội nhân xin Chúa tỏ lòng thương xót trên tôi? Với cái thái độ thờ ơ, lơ đễnh trong Thánh Lễ, tôi có xứng đáng được Chúa thứ tha không? Hay là lại thêm một tội nữa là tội bất kính Chúa, cộng vào tội chưa làm tròn “Giữ ngày Chúa Nhật”? Rồi còn thêm tội làm gương mù, gương xấu,...?
Chúa là Đấng nhân lành, giàu lòng thương xót. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được! Tôi thành tâm hối lỗi, xin Chúa Dủ lòng thương tha tội. Tự đáy lòng, sau một lần lầm lỡ, tôi quyết tâm vào hẵn trong Nhà thờ mỗi khi tham dự Thánh Lễ một cách nghiêm trang, sốt sắng.
Pet TB(lược ghi)
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.