Làng tôi là một xóm Đạo ở ven sông x. Con sông hiền hòa, ngày đêm mang nước ngọt từ trong rừng về cho dân làng sử dụng. Sông cũng chứa đầy cá tôm, ốc hến tạo nguồn thức ăn dư dả cho mỗi gia đình trong các bữa cơm. Mùa mưa, nước dâng lên, bọn trẻ con chúng tôi rủ nhau ra sông tắm; nhảy cầu (nhảy trên cầu xuống sông), nhảy cây; bơi sấp, bơi ngữa…thú vị làm sao? Mùa nắng – mùa nước cạn ốc, hến, trai, bọp… rải đầy sông. Chỉ cần bỏ ra nửa buổi đi bắt thì đã có một nồi luộc to. Ốc luộc chấm với mắm gừng thì ngon tuyệt!
Nhưng “chuyên nghiệp” mò ốc, bắt hến bán, thì phải kể đến Hai Bà: bà Hai Lép và bà Bảy Héo. Cũng vì miếng cơm manh áo mà Hai Bà phải ngâm mình trong nước quanh mùa khô - nước cạn. Tuy nghèo nhưng cả Hai Bà được cái thật thà, xóm làng ai cũng quý mến, yêu thương! Khi gia đình nào có việc, Hai Bà cũng sẵn lòng đến giúp công.
Một chiều nọ - ngày Lễ Thánh Antôn “Hay Làm Phép Lạ”, trong lúc mò ốc dưới chân cầu, một trong Hai Bà lượm được một hộp dầu cù là. Mở ra thấy dầu vẫn đầy, Hai Bà nghĩ rằng: hộp dầu này do ai đó đi Lễ đánh rơi!!
Sáng hôm sau, khi Lễ xong, mọi người thấy Hai Bà đứng đợi ngay cổng Nhà thờ, tay cầm hộp dầu cù là hỏi xem ai mất để trả lại. Không có người nhận, Hài Bà bàn với nhau vào gặp Cha Xứ để nhờ Cha tìm người mất hộp dầu cù là! Cha xứ cũng không lạ gì đức tính thật thà của Hai Bà. Thỉnh thoảng Cha cũng cho Hai Bà gạo, tiền, bánh kẹo….Hai Bà cũng đáp lễ, biếu Cha vài chén hến, bó rau lang. Cha Xứ cũng khoái khẩu món lá khoai lang luộc và tô canh hến. Thấy Hai Bà quá thật thà, không những Cha không nhận mà còn cho thêm một hộp dầu cù là nữa để đủ mỗi bà một hộp. Hai hộp dầu cù là đó, là vật bất ly thân theo Hai Bà cho đến cuối cuộc đời. Hộp dầu cù là đã sưởi ấm đầu, ấm bụng cho Hai Bà mỗi khi hết giờ làm việc dưới nước!
Cuộc sống đổi thay “bãi bể nương dâu”, dòng sông cũng dần cạn kiệt nguồn cung cấp thực phẩm, Hai Bà cũng tuổi xế chiều! Xóm làng không thấy nữa hình ảnh hai chiếc nón lá rách nhấp nhô trên sông cạn và cũng hiếm khi có được tô canh hến ngọt tươi!
Tôi xa làng, và được nghe tin bà Bảy Héo đã “Héo” thật rồi! Thật tội nghiệp cho một kiếp người nghèo! Một dịp trở về quê, tôi đến thăm bà Hai Lép đang nằm dường bệnh. Và ngạc nhiên khi thấy trên cổ bà có đeo cây Thánh Giá. Thì ra bà đã theo Đạo hơn một năm nay rồi. Bà Hai Lép tâm sự: bà đã tin có Chúa từ khi được Cha Xứ tặng hộp dầu cù là! Trên “bàn thờ” nhỏ phía đầu dường, tôi thấy một cây Thánh giá, tượng Chúa bằng đồng, đặt chính giữa, bên trái là mẩu ảnh Đức Mẹ, bộ Tràng hạt. Và ngạc nhiên hơn nữa, là thấy hộp dầu cù là đã ngả màu hoen ố! Tôi hỏi thử bà có thuộc kinh không? Tôi “bị” đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi bà Hai Lép trả lời: bà thường đứng phía sau Cung Thánh để đọc kinh chung với họ Đạo trong giờ Kinh chiều (mỗi ngày đi đổi ốc, hến về) kể từ khi có được hộp dầu! Tôi xin phép bà mở hộp dầu ra, lại càng sửng sốt hơn nữa, bên trong hộp là một mẩu trái tim nhỏ có gắn Thánh Giá! Bà nói: bà được Chúa yêu thương qua sự thăm viếng, an ủi, cưu mang của cha Xứ, Quý thầy, sơ và Giáo dân họ Đạo. Và bà tin có Chúa!
Rồi bà Hai Lép qua đời! Ngày Lễ An táng của bà được tổ chức lọng trọng, người đi tiễn đưa bà về nơi an nghỉ đông không đếm nỗi! Có đủ lương, giáo trong thôn ngoài xã. Mẩu chuyện “hộp dầu cù là” được nhắc nhiều trong suốt những ngày tang của bà. Ai ai cũng có một cảm nghĩ: “Bà Hai Lép thật thà!”
Pet TB
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.