Mẹ tôi đã mất trên mười năm. Mỗi lần nhớ đến Mẹ, lòng tôi lại bồi hồi cảm xúc dâng trào! Mẹ và Cha đã cộng tác với Thiên Chúa cho tôi được làm người. Mẹ đã hy sinh “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” suốt cả cuộc đời để nuôi anh em tôi khôn lớn, thành người! Con nhớ Mẹ, nhớ luôn những bữa cơm đạm bạc Mẹ nhường thức ăn ngon cho các con ăn mau lớn! Những bát canh lá khoai lang, xơ mít ; Những món cà muối ngào mật, nhút đỗ Mẹ làm ngon tuyệt thì lẽ nào con quên được! Rồi những câu chuyện cổ tích: Tấm Cám, cây tre trăm đốt, ăn khế trả vàng…; Những câu Kiều ru cho con yên giấc ngủ sâu…; Nhất là hằng đêm, Mẹ kể cho con nghe những sự tích trong Kinh Thánh: Ông Ap-ra-ham sát tế con độc nhất, gia đình Ông Giacop sang Ai Cập, Vua Salômon xử án, Mẹ Maria sinh Con Chúa trong máng cỏ, Ông Giakêu lùn tịt….để con đi vào giấc ngủ đêm!
Nhưng cảm nhận sâu sắc nhất của tôi đối với Mẹ, là Mẹ tôi có Đức Tin Mãnh liệt vào Chúa Quan Phòng!
Những ngày tháng êm ả trôi qua trong quãng thời gian tôi đang học tiểu học thì những biến cố lớn lại liên tục xảy đến trong gia đình khi tôi bước vào tuổi cấp 2. Năm 1966, Bà Nội tôi mất. Trong cảnh tang tóc, đau buồn thì một tin dữ lại “bồi thêm” với gia đình tôi : đàn trâu bốn con của nhà tôi và một con của chú ruột bị tàu hỏa tông làm chết và bị thương cả năm! Cha như điên như loạn! Mẹ ngất lên ngất xuống mấy lần! Chú và anh em tôi ôm nhau khóc sướt! Cả gia tài đổ sông đổ biển! (Gia đình không dám nhận vì sợ ở tù). Biến cố qua đi, Mẹ và Cha lại tiếp tục công việc đồng áng…Trong những giờ kinh sáng tối, tôi lại nghe văng vẳng tiếng nấc nho nhỏ của Mẹ cùng với lời thì thầm : “Chúa an bài mọi sự.”
Làm ăn lần hồi, gia đình vừa “sắm” lại được một con trâu nái đang thời kỳ mang thai thì biến cố Mậu Thân 1968 xảy ra. Con trâu nái vô tình va phải mìn và “lãnh đủ”! Nhà tôi lại rơi vào kiếp bần cùng! Mẹ lại thì thầm : “Chúa an bài mọi sự.”.
Năm 1969, một biến cố nữa tưởng chừng như vô vọng : cha tôi đổ bệnh, loại bệnh “thương hàn nhập lý”, người ốm như bộ xương cách trí suốt ròng rã hai năm trời. Tôi vẫn lại nghe tiếng thì thầm quen thuộc … của Mẹ. Lúc này, gia đình khánh kiệt, anh trai tôi đang là tu sinh ở dòng Phước Sơn phải bỏ học về nhà thay Cha đảm đương công việc. Tuy vậy, Mẹ bắt phải trở lại Dòng. Sau khi Cha khỏi bệnh, gia đình tôi làm lại từ đầu… Rồi lần hồi cũng “tạu” thêm được ruộng, “tạu” thêm được đàn bò trên dưới hai mươi con.
Năm 1975, biến cố lớn của Đất Nước nói chung và cũng là biến cố lớn của đại gia đình tôi : Anh tôi mất hết nhà cửa ở Cao nguyên Trung phần, cùng với vợ và bốn đứa con! Nhà tôi bỏ lại tất cả tài sản để chạy vào Vũng Tàu lánh nạn. Sau Nước Nhà thống nhất, gia đình tôi quay về chốn xưa và hỗi ôi, cả đàn bò không cánh mà bay? Nhà tan, cửa nát, con cháu mất tích, Cha tôi khủng hoảng thực sự, mất hết niềm tin? Bắt đầu “tung” ra những lời nhiếc móc Mẹ nặng nề : Chúa có an bài như bà nghĩ không ? Con đâu ? Cháu đâu ? cả nhà nát tan ? Nhưng Mẹ vẫn âm thầm chịu đựng cầu nguyện, chắc cũng lại điệp khúc “Chúa an bài mọi sự”. Và Chúa đã an bài thật: đại gia đình nhà tôi sum họp trở lại! Thôi thì của đi thay người!
Cùng với sự diễn biến của Đất Nước, gia đình cũng trải qua biết bao thăng trầm của cõi trần gian : đau buồn – hạnh phúc – mất mát – sung túc…và tất cả đều do sự an bài của Chúa! Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, Cha và Mẹ tôi cũng mỗi ngày mỗi già đi theo quy luật của Tạo Hóa! Ngày không mong chờ cũng đã đến, Mẹ tôi như ngọn đèn dầu hiu hắt trước gió!
Sau ngày Mẹ được lãnh các phép Bí tích cuối đời, tôi lại nghe tiếng thầm thì của Mẹ : “Chúa an bài mọi sự”. Rồi Mẹ trút hơi thở cuối cùng! Tay mặt cầm cây Thánh Giá Chuộc tội, tay trái nắm chắc bộ Tràng Hạt. Mẹ Anna… yêu dấu của tôi an bình “ra đi” trong sự Quan Phòngcủa Chúa và Mẹ Maria, xung quanh là chồng, con, cháu, chắt và thân bằng quyến thuộc…
Tôi cảm nghiệm và vững tin : Chúa an bài mọi sự!
Pet. TB (lược ghi)
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.