(Hôm nay ngày thành hôn, ngày vui của anh chị Dũng – Lý, mặc dù có nhiều người đang khóc thương ông Đại Tướng… của Việt Nam chết…)Có người bạn kể lại một câu chuyện: Một lần, học sinh Việt Nam đi thi quốc tế. Trong phần ứng xử, giám khảo hỏi:
- Em thương ai nhất?
- Thưa, em thương Bác Hồ nhất!
Giám khảo hỏi tiếp:
- Còn người yêu? Còn cha mẹ, em hổng có thương à?
Thí sinh ú ớ trả lời:
- Thưa, em hổng biết!
Giám khảo hỏi lại:
- Vì sao em hổng biết?
- Thưa, nhà trường không có dạy! Trước nhà trường dạy, bây giờ nhà trường mất dạy rồi.
(Nếu hôm nay hỏi: Em thương ai nhất? Chắc có lẽ là em nói/ em thương ông Đại Tướng nhất…)
Thật là:
Trách ai được cá/ quên nơm,
Được chim bẻ ná, quên ơn sinh thành (vô ơn)
Trách ai ăn giấy/ bỏ bìa
Khi thương thương vội/ khi lìa lìa xa (hôn nhân, vô ơn)
Còn rất nhiều chuyện chê bai, mỉa mai, biếm họa, tiểu phẩm về những người không có lòng biết ơn
* Một anh thanh niên đang ngồi trên xe buýt, chợt có một ông già lên xe. Ông nhìn quanh tìm ghế trống. Thấy vậy, anh đứng dậy nhường chỗ cho ông. Sau một lúc, im lặng, ngỡ ngàng, anh hỏi ông già:
- Ông ơi, ông vừa nói gì thế?
Ông già ngồi, đáp:
- Tôi có nói gì đâu!
Anh thanh niên nói như nhắc nhở:
- Vậy mà cháu tưởng ông vừa nói: "Cám ơn".
Chúa Giêsu đã chữa lành cho 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại tạ ơn Chúa. Thánh Luca kể lại: Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria (Lc.17:15-16).
Lòng biết ơn của người ngoại giáo là bài học cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thường xuyên dâng lời cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Ngài ban không?
Nghe TM trên, thật tủi buồn, không những cho chín người được khỏi bệnh, mà còn ám chỉ thái độ bạc bẽo, vô ơn của phần đông con người. Ông bà ta có câu mỉa mai: "Ăn cháo đái bát", "Vắt chanh/ bỏ vỏ", "Qua cầu rút ván"...
Chúa không đòi chúng ta phải trở lại tạ ơn nhưng Chúa vẫn mong chờ. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được lành sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17, 11-19).
Người làm ơn không đòi phải trả ơn. Nhưng người nhận ơn, có bổn phận cám ơn. Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta đừng bao giờ quên tạ ơn vì những ân phúc đang được vui hưởng.
Cha ông chúng ta ngày xưa cũng đã từng dạy:
Làm ơn đừng nhớ/ làm chi,
Chịu ơn nên chớ quên đi/ mới là.
“Uống nước nhớ nguồn. Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta được hiện hữu giữa thế giới là một ơn trọng đại. Chúng ta còn được mọi người chung quanh bao bọc chở che. Được mọi người nâng đỡ dìu dắt và dạy bảo chúng ta nên người.
Sự biết ơn là một chiếc cầu nối thông thương giữa người với người. Làm người nên biết ơn nghĩa với mọi người, đặc biệt các ân nhân và thân nhân. “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Sống ở đời cần có: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”.
Chúng ta phải biết luôn sống trong tâm tình tri ân và biết ơn mọi người. Đặc biệt những người đã góp phần làm giầu cho sự hiện hữu của chúng ta. Vì biết rằng càng có tâm tình biết ơn, chúng ta càng trở nên người hơn. Và lòng biết ơn sẽ sinh ra tình yêu mến và tình yêu mến lại sinh ra lòng biết ơn.
*Một vị tổng thống hỏi bà cụ sống 104 tuổi về bí quyết sống lâu. Bà cụ trả lời:
- Một là dí dỏm,
*Sau một thời gian cưới nhau, môt bà vợ soi mình trước gương trước khi đi ngủ và nói với chồng:
- Anh ơi, trông em thật kinh khủng, béo và xấu nữa… Cho em một lời nhận xét đi anh!
Anh chồng bỏ quyển vở ra trả lời:
- Ừ, em có cái con mắt thật rõ ràng!
- Hai là biết cám ơn.
Lấy chồng từ năm 25 tuổi, ngày nào bà cũng nói nhiều hai chữ “cám ơn”. Bà cám ơn chồng, cám ơn bố mẹ, cám ơn con cái, cám ơn hàng xóm láng giềng, cám ơn mọi sự quan tâm săn sóc của thiên nhiên đã dành cho bà… Hai tiếng “cám ơn” khiến bà vui vẻ, hạnh phúc và sống lâu.
Cám ơn có bao nhiêu/ thì tình yêu có bấy nhiêu. Tình yêu có ngần nào, thì cám ơn có ngần ấy.
Cuộc đời chúng ta được ôm ấp trong tình yêu thương của Thiên Chúa và của mọi người. Hai chữ “cám ơn” sẽ được ghi lòng tạc dạ. Biết dâng lời tạ ơn Chúa và cám ơn con người, chúng ta sẽ sống xứng đáng với danh hiệu là con Thiên Chúa và dòng dõi của cha ông tổ tiên. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, bây giờ và mãi mãi. Nhu Thánh vịnh 118 đã diễn tả:
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
(Tv 118:1)
(sưu tầm)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.