HANG ĐÁ BÊLEM TRONG BỆNH VIỆN
Đêm nay, đêm kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người! Cả nhân loại hân hoan Mừng Chúa Giáng Sinh! Nhà nhà làm Hang Đá đủ loại: to, nhỏ, vừa; vật dụng được quét than hoặc vôi là: bạt, bao xi măng, hộp giấy; có nhà làm giống cái “chuồng bò” của người Việt, mái tranh, rào tre chung quanh v.v.. Nhưng bên trong thì giống nhau : đều có tượng Chúa Hài Nhi không mặc áo, chỉ quấn cái khăn bông, đặt trong máng cỏ (rơm, giấy vụn). Tượng thánh Giuse cầm gậy quỳ (đứng) bên trái Chúa. Mẹ Maria quỳ chấp tay, mắt âu yếm nhìn con. Thêm chiên, bò, trâu… phà hơi sưởi ấm cho Em Bé. Phía trên, ảnh các Thiên Thần đang múa ca, những chú chim giấy treo lủng lẳng “bay” qua, “bay” lại theo gió đưa. Đèn nháy “ô tô ma tích” chăng đủ mọi nơi: trên, trong Hang Đá, trên cây, đầu ngỏ. Chiếc Ngôi sao to, lúc hiện lúc ẩn đủ màu nhấp nháy, treo trên cao, ba hàng dây bóng nhỏ nối từ đuôi sao hướng về Hang Đá, trông xa giống như hình ảnh Sao Mai Phương Đông dẫn đường Ba Vua! Nhạc No en thánh thoát, êm đềm vọng khắp mọi phía: Nhà thờ, quán cafê, cửa hàng, cửa hiệu…từ nhà có Đạo, từ nhà bên lương….Khung cảnh thật thanh bình, an lành!
Vợ chồng K-T hồ hởi, ăn cơm sớm hơn mọi ngày, hai đứa con: trai tuổi mười hai, gái lên mười, ăn vội, ăn vã. Thì ra, cả gia đình chuẩn bị cho bước đầu, theo “kế hoạch” tham dự Lễ đêm tại Nhà thờ Chính Tòa.
K và T nên duyên chồng vợ cũng vào mùa No en năm xưa…K, anh thầy giáo gieo cái chữ cho con em người “dân tộc” miền núi. T làm cô giáo tiểu học tại hải đảo xa xôi (Phú Quý). Cùng được gọi tham dự khóa đào tạo Chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề, tạo nguồn “lãnh đạo” về sau. Cái giai đoạn khốn khó nhất trong thập niên 80 của thế kỷ trước, ai sống qua rồi mới hiểu! Đồng lương ba đồng ba cọc, thầy cô thật đáng thương:
Đêm ba mươi, thầy giáo tháo giày đi chợ tết!
Sáng mồng một, giáo chức dức cháo đón xuân sang!
Nghèo! Làm gì dám vô quán phở, tiệm cơm ăn sáng, ăn trưa. Biện pháp khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi tiêu cao kiến nhất, quý thầy cô vận dụng là: xách cơm nhà mang theo! K-T và quý đồng môn áp dụng triệt để mọi ngày, mọi lúc. Sau buổi học, thầy cô nào có nhà gần thì phóng xe đạp chạy về, tranh thủ dùng bữa trưa nhanh để còn thời gian nghỉ ngơi. Quý thầy cô, nhà ở ngoại thành, thôn quê tạm dùng cơm ngay trong lớp học, lấy bàn học làm bàn ăn. Ăn xong, lau sạch, dùng làm phản ngủ trưa. Tiện lợi mọi bề! Một vài nhóm ham vui, chia phe đánh bài tiến lên búng tai; nhóm chưa vợ, chưa chồng thấy ai hợp nhãn, ráp đôi tâm sự chuyện đời, chuyện dạy, học hỏi thêm kinh nghiệm sống.
|
Ảnh minh họa |
K thích chơi cờ tướng, thắng nhiều hơn thua. T có vẻ “nể phục”, xem anh chàng K láu cá đi cờ không cần nghĩ, vẻ khinh khỉnh xem thường đối thủ. Mỗi người một tính cách! Một ván cờ đến hồi gây cấn, K chuẩn bị thua, đăm chiêu suy nghĩ. T.., một kiện tướng cờ ngoài đảo muốn gỡ nước bí, cứu anh chàng “hách” khỏi mất sĩ diện, quay sang cô bạn thân giả vờ như có chuyện xích mích trước, nay “dạy đời” nhau, lên giọng Hà Thành: con người chỉ à“Chĩ sống” thôi chưa đủ! Cô bạn kia : pháo qua, pháo lại mất lòng nhau. Anh chàng K, một tay cũng có nghề nói lái, hiểu ý, gật gật đầu, nhanh tay chống sĩ. Địch thủ xuống mã hòng chiếu bí. Pháo bên phải trống đường K dịch sang đặt dưới chân sĩ. Hết quân đỡ, bên kia chạy xe mất tướng, chấp nhận thua non! Nhờ cú Chống sĩ ngoạn mục, K “gò” được cô giáo T. Cô T, trước 1975, là tập sinh dòng nữ tu Tân Bình. Nhà Dòng tạm đóng cửa, “Sơ” về trồng hoa chưng trong Nhà Thờ, sống cảnh hàn vi, chờ thời quay lại chốn xưa!? … Chắc có lẽ Chúa không gọi con đường tu nữa mà chọn qua dấn thân vào đời, cô nạp đơn đi sư phạm. T không đẹp đến nỗi “chim sa cá lặn” hay đẹp như nàng Vân trong Truyện Kiều:
“………
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.”
Cô giáo T cũng dễ coi, nước da trắng hồng, nụ cười có duyên, hai hàm răng trắng muốt…Một cô giáo đúng nghĩa nhu mì! Mấy anh chàng Thầy giáo trẻ hay ghẹo: “Em hiền như ma soeur”.
“Ma soeur”, Chúa không chọn vào con đường dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội nhưng Chúa lại gọi vào đời làm vợ anh chàng K “chống sĩ”.
Sau khi con cái ăn xong, rửa mặt, rửa mũi sạch sẽ rồi, anh chị lấy quần áo đẹp nhất cho chúng mặc. Vợ chồng K-T cũng diện những bộ đồ mới, đẹp “nhất vợ, nhì chồng” – “mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”. Chuông Nhà Thờ xứ ngân vang, nhạc thánh được bật lên, báo hiệu giờ diễn nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh sắp tiến hành. Không quên xách theo chiếc máy ảnh điện tử, vợ chồng, con cái lên chiếc xe du lịch mới sắm. K cầm tay lái, xe bon bon xuôi về Phan Thiết. Dọc đường nam thanh, nữ tú, chàng trước, nàng sau ỏng ẻo, vù vù từng nhóm lạng lách, vút qua mặt xe hơi. Anh K phải trương mắt to hơn để quan sát, giảm tốc đảm bảo an toàn xa lộ. Vợ và các con, tin tưởng có bác tài cẩn thận, vô tư nhìn sang hai bên đường ngắm cảnh No en. Những quãng đường người lương ở, không gian có phần trầm lắng. Nhưng khi xe qua những xứ Đạo, đèn điện sáng trưng cả bầu trời từ đầu đến cuối làng. Nhà nhà chưng đèn sao nhấp nháy. Hang Đá Bêlem đủ hình, đủ kiểu được đặt khắp mọi nơi: đặt trước cổng, đặt trên sân thượng, đặt trên thềm nhà. Một số gia đình trẻ, đặt cả trên cây? (Không hiểu Đức Mẹ, bụng mang, dạ chửa làm sao lên đó mà “khai hoa nở nhụy”?).
Xe tiếp tục lăn bánh, vợ con vẫn mải mê ngắm cảnh, vào ngay đoạn đường Cổng Chữ Y, K lái xe chầm chầm, vì đằng trước có mấy em nhỏ đang qua đường. Tốp nam nữ thanh niên cũng giảm tốc độ. Nhưng một chiếc xe đời mới cáu cạnh, của chàng trai nào đó nặc mùi men bia, phóng vù như chỗ không người? Một tiếng “Ầm”… xe và chàng trai “tạm biệt chia ly”, riêng em nhỏ trai, tuổi khoảng bằng cậu trai đầu của vợ chồng K-T, đang hoi hóp thở, máu me đầy người. Anh K vội nhảy xuống, Chị T cũng bước theo sau. Xe cộ ứ đọng một đoạn đường dài. Không ai bảo ai, anh K mở cửa, một thanh niên ẵm em nhỏ đặt lên xe, chị T vội bước vào… xe anh K lăn bánh, hai đứa con chết khiếp, nhắm mắt không dám nhìn. Xe dừng trước cổng Nhà thờ Chánh tòa, anh K vội giục hai con xuống xe, trao chiếc máy ảnh: dặn hai con vào Nhà thờ trước, ba mẹ sẽ đến sau. Xe chuyển người bị thương vào bệnh viện An Phước. Không có thân nhân đi cùng, quá cấp bách để giải phẩu, chị K nhận là người nhà, ký giấy.
Thương tích em bé quá nặng. Máu O - loại máu hiếm- bệnh viện không đủ để truyền cho em. Mạng sống em bé như ngàn cân treo sợi tóc. Chị T mang mang nhớ lại hình như mình cũng nhóm máu O, vì chị K đã một lần hiến máu nhân đạo. Chị vào phòng xét nghiệm, đúng là chị có loại máu O, Rh- phù hợp với máu bệnh nhân. Chị hiến máu và em bé qua khỏi cơn nguy kịch. Anh K làm thủ tục nhập viện, tạm ứng viện phí. Dự kiến chuẩn bị tiền để sau Thánh Lễ đêm, cả nhà ra Đồi Dương làm một bữa tiệc nhỏ. Nay vì tình thương, anh nạp hết cho bệnh viện. Thân nhân em bé cũng vừa tới, mọi việc cấp cứu đã hoàn thành. Thì ra em bé cũng trên đường đi Lễ, nhà ở Họ Bia Đài, mồ côi cha, còn mẹ. Mẹ bé đang ngất xỉu ở nhà, nên chỉ có bà ngoại và người cậu đến bệnh viện và hiểu được sự tình. Bà ngoại bé cảm động, rưng rưng nước mắt, trước nghĩa cử cao đẹp của anh chị, mếu máo cầm tay anh K: chú giống thánh Giuse, chăm lo cho cháu. Quay sang chị K, đang ngồi liệt trên ghế: Chị là Mẹ như Đức Mẹ Maria, đã sinh ra cháu tôi lần thứ hai. Anh K vâng vâng dạ dạ, vội dìu chị K ra xe, kịp tới Nhà Thờ đón các cháu.
Cổng Nhà thờ đang mở đón những ai đi trể, chiêm ngưỡng và suy niệm Mầu Nhiệm Con Chúa cao sang xuống thế làm người hèn mọn, được sinh ra trong cảnh bần hàn để Cứu chuộc nhân loại!
Hai con đang đứng trước Hang Đá, cầu nguyện cho ba mẹ. Cha phó Xứ cũng vừa đi tới, Ngài hay tin tai nạn trước giờ Diễn nguyện, nay gặp được Ân nhân của con chiên trong Xứ Đạo. Thấy chị đứng không vững…Cha hiểu thêm được hàng động cao thượng của chị và anh, Ngài khen ngợi một câu : “Hình ảnh Hang Đá Bêlem trong Bệnh viện”! Anh chị xin cha cùng đứng chụp với gia đình một kiểu hình trước Hang Đá. Cha Ban Phép Lành cho cả nhà. Ban Phép xong, Cha cầu chúc cho gia đình anh chị hưởng một Mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc./.
Pet. TB
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.