Về đây thăm lại,
Mỗi năm, khi những cơn mưa áp thấp nhiệt đới thưa thớt dần, nhường cho lâm thâm những hạt mưa phùn se lạnh, đem cái gió đông xao xác buồn hiu hắt về bên những tàu lá chuối tàn tạ xác xơ; cũng chính là lúc, báo hiệu cho một mùa tâm linh “người chết nối linh thiêng vào đời”, mở ra tháng Linh Hồn.
Một tháng tâm linh mà dù tâm hồn ai khô khốc, sỏi đá đến mấy, cũng phải tan chảy cõi lòng trong niềm rung động, khi tưởng nhớ về ông bà tổ tiên cha mẹ mình. Mà nếu như ai đó, không còn nhớ đến cội nguồn tiên tổ, thì lương tâm họ phải cắn rứt tự hỏi: mình có còn là con người nữa không? Hay chỉ là bầy đàn vô thần, vô lương tâm, vô cảm, vô nhân, vô nghĩa…
Cảm xúc tâm linh về cội nguồn, làm cho con người lớn lên, vượt hẳn khỏi loài thụ tạo thảo vật chim muông cầm thú, và cũng lớn dậy miền tâm linh trong kiếp nhân sinh, để vươn tới cõi thần linh…
Điều này, hầu như chẳng cần ai bảo ai, người Công giáo chúng ta cũng đã ý thức và tự nguyện để làm cái nghĩa cử tâm linh cao đẹp, khi đến với người chết, thân nhân của chúng ta rồi.
Và những hình ảnh đẹp đầy tâm linh, rất dễ nhận thấy ở nghĩa trang chúng ta trong những ngày này.
Tôi đã thấy, có người phụ nữ nọ, tuổi hãy còn “nửa chừng xuân”, sao Chúa bắt phải oan khiên tội nghiệp đến thế!! Chồng chết chưa bao lâu, thì cha chết, rồi đến con chết…rồi mẹ chết, không có ngày nào ngơi nghỉ tang tóc. Thế là chiều thứ bảy nào cũng hoa nến, xách xô nước ra lau chùi bia mộ, chưng hoa, hương nến cũng mất cả buổi chiều…Vậy mà vẫn vui sống, mà lại sống đầy tự tin và phó thác trong Chúa được mới là hay chứ!! Nếu là tôi, chắc: “Xin Chúa thương gọi con về…” quá!! Cho hay rằng: con người sống còn phải có niềm tin và sự phó thác trong Chúa mới có được sự an tâm vững vàng trong cuộc dâu bể này!!!
Có bà mẹ khóc hết nước mắt khi “lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời ơi là trời!!!”. Người mẹ khóc đứa con tuổi hãy còn xuân xanh, thế mà tuổi trẻ nông nổi để phải chết một cách oan uổng.
Có người chồng tuổi thất thập già lọm cọm, vợ chết mà yêu thương da diết khôn nguôi, để sáng nào sau thánh lễ cũng không quên ra thăm người vợ dấu yêu với áo tang, nón rách thê lương, cho đến ngày ông lão về với bà. Đây là một tấm gương sáng cho những vợ chồng trẻ noi theo, để biết sống thuỷ chung, yêu thương nhau trọn kiếp.
Có những người con khóc mẹ nỉ nước nỉ non, nửa đường đời bỗng bị tai nạn phải chia tay chồng con, để cảnh cha già “gà trống nuôi con” trong ngậm ngùi thương đau.
Và còn nhiều chuyện đời oan khiên thương cảm ở nơi miền đất này nữa…
Nơi miền đất này, nước mắt đã tuôn chảy thấm đẫm nghĩa tình giữa người chết và kẻ sống, để cho những cây đời lớn lên trong ơn nghĩa sinh thành, để những người con còn biết uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là miền đất ươm mầm nhân sinh và tâm linh cho “một cõi đi về” của kiếp người.
Chỉ trong khoảng mấy phút hương khói và kinh nguyện, cũng đã làm miền đất quạnh quẽ này ấm áp lại niềm ru giữa hai thế giới cách biệt âm dương, về đây nối liền “nhịp cầu Ô thước” qua Đức Ki Tô Phục Sinh
Cuộc đời là một cuộc hành trình dài dương thế. Mỗi người chúng ta cũng rất cần có: Những bến ga lên xuống để nghỉ dưỡng sức cho lộ trình dài. Cần những trạm xăng dầu để nạp thêm nhiên liệu “Thánh ân” tiếp bước cho đường xa. Cần có những khoảng lặng để tâm hồn lắng đọng về một miền tâm linh.
Và, về đây với Nghĩa trang Giáo xứ... thăm lại một miền đất tâm linh vào tháng linh hồn, cũng là một bến đỗ, để nghe trong thinh không, tiếng rơi tĩnh lạc vô cùng…
Nguyễn Vĩnh Căn
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.