Một thoáng
Giáo xứ Thọ Tràng với cây thanh long
Giáo
xứ Thọ Tràng (Mương Mán) vươn lên thoát nghèo nhờ cây thanh long! Thanh long
bạt ngàn bao quanh Giáo xứ. Giáo dân Thọ Tràng, gốc nông dân làm ruộng lúa
chính hiệu nay quên hẳn cày bừa, cấy gặt trở thành các ông - bà chủ vườn sản
xuất quả thanh long xuất khẩu!
Năm 1955, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ,
Giáo dân từ các xứ Thọ Ninh, Đông Tràng, Kẻ Mui, Kẻ E, Kẻ Đọng …(Hà Tĩnh) di cư
vào lập nghiệp tại vùng đất mới - Mương Mán. Đất hẹp người đông, hơn một nửa
tiếp tục ra đi lên Cao nguyên Trung phần (Đà Lạt, Ban Mê Thuộc) tìm đất mới để
định cư. Số còn lại bám trụ khai phá đất hoang, đất rừng tạo nên những ô ruộng,
lập vườn trồng mít, chuối, na, ổi,… tạm ổn định đời sống để giữ Đạo và nuôi con
ăn học.
Mười năm sau đó, Giáo xứ Thọ Tràng
trở nên vùng “xôi đậu”, người ta buộc phải đi ngủ trước gà! Ban sáng, Mặt Trời
lên cao quá ngọn cây mới nghe tiếng chuông báo hiệu giờ Lễ, sau Lễ mới dám mò
mẫn ra đồng! Mỗi khi có dịp lên Giáo xứ Châu Sơn hay Trung Hòa, thì người Thọ
Tràng cảm thấy tủi thân, vì không được bình an và thịnh vượng như họ! Còn bà
con Châu sơn và Trung Hòa nghe nói đến hai tiếng Mường Mán thì dựng tóc gáy!
Những năm sau nữa, hình ảnh đầu bạc
tiễn đưa đầu xanh về cõi vĩnh hằng, ngày một nhiều hơn…
Đầu tháng Tư năm 1975, Giáo dân Thọ
Tràng đành bỏ ruộng vườn, nhà cửa tiếp tục ra đi … vài ba tuần rồi lại ùn ùn
kéo về, tiếp tục cuộc sống ruộng rẫy. Cái nghèo, cái khổ cứ bám riết lấy đời
sống nông dân. Không chịu nỗi, gần một phần ba Xứ “bịn rịn chia tay” đi vào
phương Nam (Bà Rịa, Long Khánh) lập nghiệp. Giáo xứ trở nên tiêu điều, buồn bã….
Tâm trạng Giáo dân chán nản, lo lắng, bồn chồn “nửa muốn đi, nửa muốn ở”.
Thế rồi, phong trào trồng thanh long
phát triển, ban đầu người ta vẫn sản xuất lúa gạo bình thường, chỉ dám phá vườn
cây trồng thử. Lợi nhuận từ cây thanh long cao hơn các giống cây khác, tiếp tục
mở rộng diện tích, trồng thanh long trên các nương rẫy thay cho đậu, mè, khoai
lang… Khoảng những năm đầu thế kỷ 21, kinh tế ngày một đi lên, người Giáo dân
“làm liều” phá bờ biến ruộng thành nương và trồng khít thanh long chạy dài từ
ven làng cho đến tận chân núi, “xâm canh” luôn đất của xã Hàm Thạnh (Bàu Ruộng,
Cà Gằng cũ). Thanh long trở nên “độc canh”, chiếm lĩnh hết đất đai, trở thành
nguồn lợi chính, thu nhập của hầu hết mọi gia đình Giáo dân Thọ Tràng.
Giáo xứ Thọ Tràng đã có Nhà thờ Xứ
mới, Đền Thánh Antôn mới, Nhà Xứ mới, cái cầu bê tông nối liền hai họ Thọ Ninh
(Mông Triệu) - Đông Tràng (Antôn) mới ; Nhà
ở mới khang trang, mái Thái, mái Lào mọc lên san sát thay cho nhà cột, nhà kèo…
; đường sá dần dần bê tông hóa. Bộ mặt Giáo xứ thay da đổi thịt hẳn lên. Mỗi
nhà một máy Vi tính, đêm đêm truy cập “In-tẹc-nét” để giải trí. Hy vọng trang
Website của Tiến Đức Châu Sơn sẽ là địa chỉ được truy cập ưu tiên và hằng ngày
của Giáo xứ Thọ Tràng.
Giao lưu hai xứ Thọ Tràng và Châu
Sơn hy vọng sẽ được nối kết thân ái sau bao nhiêu năm gián đoạn ?
Đầu ra của trái thanh long ở Thọ
Tràng tương đối ổn định, nhưng giá cả cũng bếp bênh lắm! Khi cao lúc thấp, tùy
thời vụ, có lẽ cũng giống như trái cà phê ?
Dẫu sao, nó cũng đã mang lại sự vươn lên về mọi mặt cho Giáo xứ Thọ
Tràng.
Pet Trần Bảng
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.