ĐỪNG SỢ! HÃY ĐẾN MÀ NÓI CHUYỆN
Nhìn vào tượng ảnh Đức Mẹ Maria hoặc ảnh tượng thánh Giuse uy nghi, nghiêm nghị, quyền quý, lộng lẫy trong bộ những bộ áo sang trọng, đầu đội Triều thiên. Đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy sờ sợ! “Sợ” ở đây là cảm giác của người có địa thấp hèn trước người có địa vị cao trọng. Chứ không hẳn là giữa kẻ nghèo với người giàu. Giàu thì mình khen họ giỏi nếu cái giàu đó do đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà làm ra! Còn phất giàu lên như vũ bão mà nhờ len lỏi, mánh mung, gian lận,… .Làm giàu không chính đáng, thì mình phải né vì biết đâu coi chừng chính mình cũng là nạn nhân bị họ bóc lột? Mình quang minh, chính trực thì mình né họ chứ đừng sợ họ!?
Trong Mùa Vọng này, chúng ta ít nhiều cũng thấy được chân dung của Vị Gioan Tiền hô, dọn sẵn đường cho Chúa đi, mà cũng có cao sang gì đâu? Ăn : ăn châu chấu và mật ong rừng ; vận : chỉ vận áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Không lâu đài khuê các, chỉ có những tiếng kêu trong hoang địa, vắng vẻ, thế mà người đương thời vẫn kéo đến với ông. Làm việc chẳng cần bàn cẩm thạch, tròn, vuông. Chỉ đứng trong dòng nước “đục ngầu” sông Gio-đan thế mà lại thu hút được người ta xuống dìm mình ăn năn, sám hối! dân đen có, dân trí thức có như các vị pha-ri-sêu hay Sa-đốc chẳng hạn. Kể cả lão Vua “H 6” (háu sắc) như Hê-rô-đê cũng phải kiêng nể, kính trọng! Chính Chúa Giêsu cũng đã có những nhận xét tốt đẹp cho ông: “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt 11, 11). Ông Gioan đâu phải đại gia, đại tư bản : “Vai mang túi bạc kè kè”, Ông chỉ là một người khác thường, lạ đời? - Ngôn sứ đấy!
Trở lại với hình ảnh đôi vợ chồng trẻ nhà quê: Giuse và Maria, ra thành Giê-re-sa-lem hoa lễ theo lệnh Triều đình, sau khi làm xong thủ tục đăng ký hộ khẩu, thì trời đã xế chiều! Chắc vì ăn mặc lôi thôi, nhếc nhác trong bộ dạng quê mùa! Chồng, chống một cái gậy chăn cừu, vai mang một cái túi vải vá, cũ kỹ. Vợ thì bụng mang dạ chửa, xanh xao hốc hác, đi đứng chậm chạp. Đi đến quán trọ nào gõ cửa cũng bị người ta đuổi như đuổi tà! Sao vậy? Tại cái tội nghèo! Thánh Giuse là một chàng thanh niên giỏi giang, khỏe mạnh chắc không lẽ để gia đình lâm vào cảnh “Nghèo rớt mồng tơi!”. Nhưng nếu giàu kếch sụ thì nhà trọ nào lại dại gì không tiếp đón? Hầu hết, Dân làng quê Na-gia-rét chắc cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc và gia đình “đôi bạn trẻ” mới ra riêng mà được như phần đa, đã là đáng khen lắm rồi!
Bí quá, đi bộ dăm sáu cây số ra làng Be-lem, “chọn đại” cái chuồng chiên cho vợ “khai hoa nở nhị” còn có cái máng cỏ để đặt Con Trẻ Hài Nhi, sơ sinh chút ít cỏ khô đỡ rét! Nhờ mấy chú chiên hiền lành nằm kề cũng đỡ lạnh. Lỡ mà sinh con ngoài đồng không mông quạnh thì lấy chi mà sưởi ấm cho Em Bé? Kể ra, trong cơn túng quẩn, ngặt nghèo mà “Anh Chị” nghĩ ra “phương án” đó thì nói ra chắc ai cũng phải phục!? Rồi các Thiên thần báo tin cho các mục đồng là Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh, nhưng cũng phải nói rõ địa điểm “Chuồng chiên” nhà ông A ông B để bọn trẻ đến mà chiêm ngưỡng chứ?? Ở giữa cánh đồng mênh mông như vậy ai mà tìm được? Đến như Ba Vua thông thái như thế cũng cần phải có Ngôi Sao dẫn đường mới tìm được nơi ở của Vua dân It-ra-en mới sinh?
Cũng tại vì mấy vị Ba nhà thông thái, khôn mà “dại”, nói với Vị Vua hay ghen tỵ là Hê-rô-đê biết nơi sinh của Chúa Hài Nhi mần (làm) chi? Tội nghiệp cho các em bé trai hai tuổi trở xuống ở Bê-lem và toàn vùng lân cận Phải chết oan! Mấy vị có cái đáng khen : “chơi xỏ” nhà Vua một cú là không quay trở lại cung điện để trình báo chính xác chỗ ở của Hài Nhi Giêsu. Do nhà vua đang chờ “báo cáo” và chỉ mới ráp tâm thôi, nên cũng may cho Hài Đồng Giêsu, nhờ người Cha sáng suốt, nghe theo lời Thiên Thần trong mơ mà đem cả gia đình mau chóng trốn xa, tận đất Ai Cập, không thì chung số phận rồi! Tội nghiệp cho Thánh Giuse, nuôi vợ, chăm con trong cảnh túng bần nơi đất khách quê người! Tội nghiệp cho Đức Mẹ, mới vừa trải qua cơn vượt cạn cô đơn, khổ sở, không thân thích, nay vì Con, vì mạng sống của Con mà phải trốn chui, trốn nhũi như Con Chiên non đang bị kẻ những kẻ đi săn tìm giết! Ôi! Cái hoàn cảnh chi mà lầm than cùng cực đến vậy? Tại sao Thiên Chúa quyền năng, vua trên hết các vua … mà “đày đọa” Con Một của mình đến rõ khổ, rõ nghèo cùng đinh đến thế?
Nếm trải cùng cực cái khổ của trần gian, nghèo còn hơn những kẻ đầu đường xó chợ, Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria, thánh Giuse lấy tư cách gì mà cao sang, ngạo mạn? Ngày nay, người ta tôn kính Thánh Gia Thất, làm hang đá đẹp, trang trí lộng lẫy, giăng đèn nhấp nháy, máng lừa lót vải điều, vải lụa, khoác cho Chúa Hài Đồng cái khăn bông mới. Mặc cho Đức Mẹ cái áo dài xanh lơ đẹp. Sắm cho Thánh Giuse cái gậy vàng, vai mang túi kiểu. Mấy em nhỏ chưa hiểu nhiều, đi xem Hang Đá Bê lem tượng trưng, không thể tin nỗi Chúa Cứu Thế sinh ra trong một đêm đông giá lạnh, nghèo kiết xác? Làm Hang Đá sơ sài, loa qua thì làm sao thể hiện đúng tấm lòng chân thành kính yêu Chúa, Kính yêu Đức Mẹ, Kính yêu Thánh Giuse? “Sống trong chăn mới biết chăn có rận” (ẩn dụ một chút), Gia đình Thánh Gia thất quen quá rồi kiếp sống con người! Bỉ cực nhiều mà thái lai ít? Phần thiểu số người khen mà phần đa thì chê, thì khinh! Gia đình lão bác thợ mộc mà!
Mẹ Maria, Một phụ nữ gian truân, đau khổ nhất hơn mọi người phụ nữ : có ai mà sinh con nơi hôi hám, dơ bẩn như thế! Không thân thích - làm gì được như Bà Ê-li-sa-bét sau khi sinh,được cả láng giềng và thân thích đến chia vui, rồi còn “mở tiệc” đặt tên : Gioan-. May mà có mấy trẻ mục đồng quen mùi, nghe Thiên thần báo mà đến viếng thăm! Đang đêm khuy khoách, trong tiết đông giá lạnh, sương sa, vội vã ẳm con thơ, đỏ hoẻn, trốn chạy trên đoạn đường dài hàng chục cây số? (Đón đọc “thân phận một phụ nữ”).
Một gia đình: Chồng : Công chính ; vợ: Đoan trang, khiêm hạ ; Con: thí mạng sống! Thì có gì phải sợ? Đừng sợ! Hãy đến mà nói chuyện! Thân thưa chuyện chung, chuyện riêng, chuyện vui, chuyện buồn, kể cả chuyện khó nói, biết tỏ cùng ai? Hãy tỏ bày, tâm sự với Thánh Gia Thất. Phụ nữ, có những tâm tư riêng của phụ nữ thì tỉ tê, to nhỏ với Đức Mẹ! Các quý ông có cái suy tư riêng của đàn ông thì hãy đến với Giuse. Giới trẻ đang tuổi xuân phơi phới, tình yêu mới chớm nở, chắc còn nhiều phân vân, tâm sự với “Anh Giêsu”, Anh Giêsu luôn yêu thiên nhiên, thích phong cảnh, quan sát cuộc sống, Anh ấy mới có những Dụ Ngôn hay đến vậy! (xin đọc các Dụ Ngôn), sẽ gở rối cho. Các bé thiếu nhi, tuổi ăn, tuổi lớn, tập tành nhân đức, rèn luyện tư cách, noi gương trẻ Giêsu học tập. Học ở Cha, nơi Mẹ, học Kinh Thánh, học Giáo lý. Các bạn thấy không, mới 12 tuổi mà thiếu niên Giêsu đã đàm đạo với các bậc thầy Do Thái rồi đó! Giỏi không?

Mùa Vọng sắp qua, Hội Thánh kêu mời chúng ta chuẩn bị tâm hồn màu hồng để đón mừng kỷ niệm ngày : Chúa Giáng Sinh. Xin đừng để Hang Đá Bê-lem lạnh lẽo như vốn có của nó! Chúa Hài Nhi co ro trong sương buốt. Đừng để Đức Mẹ, Thánh Giuse cô đơn, vốn đã cô thân! Đừng sợ! Hãy đến mà nói chuyện!
Pet TB
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.