được chúc phúc” (Lc 1, 42)
Ngày nay, cả nhân loại tôn kính Đức Mẹ, không ai dám có một lời nói xúc phạm đến Mẹ, dù họ là vô thần, là bên lương, ngay cả hội thánh Tin Lành, họ cùng ca khen Bà Maria! Đôi khi chưa tìm hiểu kỹ, chúng ta vội kết án người Tin Lành anh em coi thường bà Maria. Không, ai mà nói ngược những lời trong Kinh Thánh? “Mừng vui lên, hởi Đấng đầy ân sủng”,-Lời chào của sứ Thần- (Lc 1, 28) ; “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 45) ; “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”(Lc 1, 49)
Vì tấm lòng cậy trông Đức Mẹ, và cảm nhận được tình thương của Đức Mẹ khi chạy đến với Mẹ! Chúng ta thấy vô vàn những Lời cảm tạ Đức Mẹ được gắn đầy ngay dưới chân tượng, ảnh Đức Mẹ ở khắp mọi nơi. Đặc biệt ở những Trung tâm hành hương! Chúng ta thường quên đi hình ảnh Một Người Phụ Nữ đã từng chịu biết bao hàm oan, vất vả, gian nan, khổ đau, bi thương của thân phận một phụ nữ, một cô con gái, một người Mẹ, một cô nhi quả phụ mà Mẹ Maria từng nếm chịu!
Mẹ Maria được sinh ra trong một gia đình đạo đức theo truyền thống Do Thái, Cha là ông Gioakim, một người Cha gương mẫu, nhân hậu, chính trực. Mẹ là bà Anna hiền từ, khiêm nhường. Tuổi thiếu nhi, bé Maria đã dâng mình cho Thiên Chúa. Mười bốn, mười lăm tuổi đã được Cha Mẹ hứa gã cho chàng thanh niên Giuse. Thời đó, con gái dân Do Thái lấy chồng sớm, để biết đâu sinh hạ được Đấng Cứu thế như các lời các Ngôn sứ đã loan báo? Con làm vua, mẹ đương nhiên thành mậu hậu? Ông bà ngoại mát mặt.
Đùng một cái, người con gái đạo đức, nết na, thùy mỹ bỗng dưng “chửa hoang”, chồng chưa cưới nếu không nhận là “tác giả”, bị ném đá là cái chắc! Chúng ta thử tưởng tượng, cô thôn nữ Maria xấu hổ, e thẹn biết là nhường nào !? Thế gian thì làm sao biết rõ Chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa? Chúa sắp đặt, may mà lấy được anh chồng công chính, ngoan đạo, biết vâng lời Sứ Thần của Chúa, đón nhận về làm vợ! Chứ miệng lưỡi thế gian, lấy gì mà che đậy? Riêng thiếu nữ Maria, với bản thân đã biết rõ : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.”. Hai tiếng “Xin Vâng” đã làm thay đổi cục diện của cả thế giới! Chúa lại định đoạt chàng Giuse chỉ là Cha nuôi để Đứa Con trong bụng được mang dòng tộc Đa-vít : “Này ông Giuse , con cháu Đa-vít đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” và Thiên Chúa ban ơn riêng để cho cả hai chỉ là vợ chồng trước mặt người đời, mà vẫn giữ được trinh nguyên theo nguyện vọng của cả hai. Đối với Thiên Chúa điều gì mà chẳng làm được!
Biết chia sẻ nỗi buồn và niềm vui với ai, vội vã đến miền núi với gia đình ông Da-ca-ri-a để loan tin niềm vui. Được bà Ê-li-sa-bét quý mến : “Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”.Rồi ở lại gia đình chị để săn sóc, giúp đỡ nhau trong kỳ ốm nghén.
Sáu tháng sau từ nhà chị họ trở về, sắp đến ngày “mãn nguyệt khai hoa” rồi mà phải theo chồng lên Giê-ru-sa-lem kê khai hộ khẩu. Không đi thì đứa Con sắp sinh sẽ không được công nhận là hậu duệ của Vua Đa-vít? Mà đi trong lúc cái bụng to hết cỡ, cũng thật là tội nghiệp, đáng thương! Xong xuôi công việc tưởng về nhà, kịp sinh em bé. Ai dè, tìm chỗ trọ dưỡng thai không được. Bèn tới làng Bê-lem tìm chỗ nghỉ trọ ở nhà quê dễ hơn? Lại chưa xong, vội nhanh bước vào chuồng chiên, hạ sinh Đấng Cứu Thế! Cánh đàn ông, đôi khi cũng vô tình không rõ cơn vượt cạn của phụ nữ: “thập tử nhất sinh”.Với cô Maria lại thiếu thốn trăm bề !? Đơn thân, đơn chiếc, không cha, không mẹ, không chị em, không người hộ sinh, một mình tự lo liệu! Đàn ông chưa kinh nghiệm thì biết cái gì?
May thay có mấy trẻ mục đồng xa lạ, tìm đến chia vui cũng ủi an phần nào! Rồi lại tiếp được Ba Vua tiến dâng vàng, nhủ hương, mộc dược cho Con Nhỏ cũng vơi đi nỗi sầu! nhưng một cú sốc khủng khiếp lại ập đến? Khi đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa theo luật định, gặp phải cụ già Si-mi-on, sau một hồi ngợi khen lại phán một câu “xanh rờn” : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng- còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà- ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.” (Luca 2, 34). Người mẹ nào lại không run sợ trước lời tiên báo trên?
Gian truân nối tiếp gian lao! Con mới sinh có mấy tuần tuổi, mà hai vợ chồng lại bồng bế trốn chạy cơn khủng hoảng của nhà vua tàn độc Hê-rô-đê tìm các trẻ hài nhi nam để giết! Đang đêm mùa đông lạnh buốt, người mẹ nào không xót dạ, tủi thân, tha Con nhỏ đi đường cả mấy chục cây số? Từ Ai cập trở về quê lại sợ vua con. Lúc nào cũng sợ! Rồi nữa, hai ông bà chỉ có một mụn con mới 12 tuổi, thế mà phải cực lòng tìm con suốt cả ba ngày biết bao lo âu, nghĩ ngợi? (trường hợp này khoảng chỉ ba bốn ngày thôi.)
………………
Lo sắm sửa hành trang cho con lên đường Loan Báo Tin Mừng, chưa kịp vui đã nghe được những lời mỉa mai, dè bỉm chính miệng của người đồng hương : “ Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Luca 4, 22b). Rồi lại bị chính họ định xô Chúa xuống vực! Dù lo nhưng Đức Mẹ vẫn tin vào sự an bài của Thiên Chúa! (“Dù ai nói ngã, nói nghiêng chắc Đức Mẹ vẫn vững như kiềng ba chân.”). Có người lại bảo, Đức mẹ lại bị cả chính Chúa Giêsu hất hủi, né tránh không dám nhận là Mẹ : “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? (Mc 3, 33) hay trong tiệc cưới Ca-na, Chúa Giêsu gọi Mẹ mình là “bà?” : “khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê su đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” (Ga 2, 3 - 4). Theo cái nhìn thiển cận của người viết thì Chúa không hề coi thường, mà Chúa đề cao Mẹ mình, vì Mẹ không những đã cho con bú mớm mà : “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” ; còn “Thưa bà”, Đức Maria sẽ là mẹ các tín hữu ; Can gi đến (lối nói sê-mít) để tỏ thái độ không muốn can thiệp (xem chú giải Gioan).
………………
Suốt trên quảng đường lên núi Sọ, Thấy cảnh người Con một, hết lòng yêu thương bị quân lính đánh đập, nhạo báng, ngã lên ngã xuống mấy lần, ngất đi tỉnh lại mấy phen, máu me đầy mình, mặt mũi hốc hác xanh xao, lòng người Mẹ nào lại không quặn đau, thắt ruột! Rồi lại chứng kiến cảnh người ta đè Con ra nằm trên thập giá, kéo cho dãn xương ngực, dựng thập giá lên, các lỗ bị đóng đinh tuôn máu. Mẹ Maria chết lặng! Lại nghe những lời mỉa mai, nhục mạ của quân lính, của người xem, kể cả của tên tử tội bên trái cùng án! Chứng kiến cái chết từ từ đến với Con, rồi được nghe lời trối trăn yếu ớt, đứt quảng cuối cùng của Con. Mẹ nghẹn ngào, không nói nên lời, dù trong lòng muốn nói : Mẹ yêu Con lắm Con ơi! Chưa hết, chết rồi mà bọn lính cũng chưa buông tha, lấy lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn con, máu và nước chảy ra! Sao mà con người tàn nhẫn với Con Người đến thế!
Khi người ta tháo xác con xuống, Mẹ bồng Con vào lòng, bao kỷ xưa bỗng ập tới? Từng ẵm Con, bồng bế Con, đùa vui với Con, mà nay chỉ là một cái xác khô! Sầu bi trăm vạn bi sầu!
Cuộc đời Đồng công chuộc tội của Mẹ sao mà khổ vậy! Một ít niềm vui nhỏ nhỏ thoảng qua rồi lại chợt tắt với bao gian nguy, khốn đốn! Khi ở trần gian, “Phúc” đâu không thấy mà toàn thấy vạ” ! Sao Mẹ chịu đựng đươc? Nhờ Mẹ có Đức Tin. Đức cậy, Đức mến Thiên Chúa, cũng chính là Chúa Giêsu Kitô Con của Mẹ. Công lao to lớn của Mẹ, Thiên Chúa cất Hồn Xác Mẹ lên Trời.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen
Pet TB
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.