VÀNG THẬT KHÔNG SỢ LỬA
Ông Ngôn là một con người đạo đức, đứng đắn, thẳng thắn, nghiêm nghị trong lời ăn, tiếng nói. Nhưng Ông lại được sự kính trọng và thân thiện của lớp thanh niên. Bởi vì khi có dịp sinh hoạt với bọn trẻ, ông lại là một “hoạt náo viên” bày ra đủ trò, đủ kiểu băng reo vui, kể chuyện tiếu lâm. Thiếu Ông tham gia, sinh hoạt thanh niên cũng thiếu hào hứng. Ông có học thức -cựu tu sinh dòng “khổ tu” Phước Sơn - nên được bầu chọn vào chức Thư ký HĐMV đã ba nhiệm kỳ nay. Khi đêm hôm khuya khoắt, mưa to, gió lớn thì Cha xứ và anh em đều ái ngại cho Ông phải đội áo mưa, vượt quãng đường lầy lội giữa đồng không mông quạnh để đi họp Hội đồng. Họa lắm Ông mới vắng mặt. Bởi vì, nhà Ông ở xóm Năm Mã - nơi có 5 ngôi mộ cỗ người Chăm -cách Nhà Thờ Xứ hai cây số. Ngôi nhà của gia đình Ông, mái tôn ba gian, vách xây, cột kèo hầu hết làm bằng gỗ mít, cửa nẻo chắc chắn nên Ông cũng an tâm khi gần cả nhà đi Lễ sáng, chỉ thay phiên một hoặc hai người coi nhà. Nhìn chung, kinh tế của gia đình Ông thuộc loại “Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung” nên con cái được học hành đàng hoàng.
Hằng năm cứ đến mùa Giáng Sinh, Ông lại phải bớt công việc nhà (thánh 12, nghề nông cũng nhàn rỗi) để tham gia tổ chức, trang trí ngày Lễ, nhất là thiết kế Hang Đá Bêlem. Do là “tu xuất” cộng thêm có khiếu thẩm mỹ, Ông luôn nghĩ ra những kiểu Hang Đá mới lạ, đẹp mắt song phải phù hợp thực tế và phụng vụ. Dĩ nhiên khi được Cha Xứ “duyệt” và anh em tán thành, Ông mới thực hiện.
Lễ Giáng Sinh năm nay, Hang Đá Bêlem - nơi Thiên Chúa xuống thế sinh ra - mẫu của Ông lạ mắt, khuôn viên Nhà Thờ trang hoàng lộng lẫy, đèn sao đủ dáng, dây điện nhấp nháy giăng đầy trên các cây, ba chuỗi cờ nheo từ tháp chuông rủ xuống, vây vẫy như mời gọi, nhạc đàn, các bài Thánh ca chủ đề Giáng Sinh réo rắc của những đêm trước Lễ Giáng sinh thu hút không ít khách thập phương đến chiêm ngưỡng.
Thế mà, một vụ án động trời: cướp của giết người lại xảy trong đêm Giáng Sinh trên quãng đường Ông đi Lễ. Không gian Thánh Lễ Đêm Giáng sinh như chìm xuống, dù Thánh Lễ vẫn diễn tiến theo Nghi thức Phụng Vụ. Sau Thánh Lễ, cả Giáo xứ nhốn nháo, tụm bảy, tụm mười bàn tán xôn xao… Ông Ngôn là người phát hiện án mạng đầu tiên. Trên đường, chiếc xe máy Trung Quốc mới mua của Ông, đèn sáng trưng rọi được một khoảng cách đủ để Ông lách ổ voi, tránh ổ gà. Ồ kìa! Một chiếc xe máy của ai đó nằm chỏng chơ giữa đường. Cho xe máy rề rề chậm lại, không một bóng người, bóng đêm dày đặc, tối như đêm ba mươi, làm tóc gáy Ông dựng đứng. Gió tháng 11 âm lịch thổi vù vù, lá cây xào xạc tạo nên một khung cảnh rợn người. Xuống xe, đôi chân run rẫy, hàm răng giả đánh vào nhau lập cập, Ông nhìn xung quanh chiếc xe ngã. Giật mình một dáng người đàn bà trong bộ áo dài xanh nằm vất vưởng bên đường. Quay đèn xe lại, Ông nhận ra bà L, một bà bạn của vợ ông, nhà cùng xóm. Ghé sát người, Ông thấy một lưỡi dao Thái lan đang cắm trên ngực trái bà L. Bà đang thở nhưng hơi thở có vẻ đứt đoạn. Ông gọi lớn : Cứu! Cứu! Cứu!... Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng lời kêu cứu của Ông. Luýnh Quýnh, mất bình tĩnh, Ông vội nắm cán dao rút ra, máu trong lồng ngực của bà L vọt thẳng vào mặt, vào người Ông, tội cho bộ Com - lê mới sắm dính đầy máu tươi! Bà L thều thào: nó… thằng te…o…ẻ … nó cư…ơ….Ông vội : “Kêu tên Cực Trọng : Giêsu, Maria, Giuse, xin Ba Đấng cứu lấy linh hồn Anna” liên tục,…Tay phải bà L nắm chắc chuỗi Tràng hạt, tay trái nắm tay ông Ngôn, các ngón tay bà cào mạnh vào tay ông Ngôn một cái, rồi từ từ trút hơi thở ngay trong đêm cả nhân loại đang mừng vui kỷ niệm Ngày Chúa Giáng Sinh.
Mọi người vòng trong, vòng ngoài kéo đến đọc kinh cho người bị hại. Hai tiếng đồng hồ sau, toán Cảnh sát hình sự, Đội khám nghiệm tử thi tới hiện trường chụp hình, lỉnh khỉnh dao kéo, dụng cụ y tế tiến hành phẩu thuật. Chồng con bà L gào khóc thảm thiết, tay đập đất liên tục than khóc cho vợ, mẹ chết oan. Tội nghiệp cô con gái nhỏ của bà L ngất lên, ngất xuống mấy lần, cô không còn nước mắt để khóc. Mọi người chung quanh, trước bi kịch này, không ai cầm được nước mắt!
Ông Ngôn sau đó được Công An xã triệu tập về trụ sở ngay trong đêm để lấy lời khai. Đêm đó, Cha xứ cũng đến an ủi gia đình người bị hại đồng thời động viên tinh thần vợ con ông Ngôn đang trong cơn hoảng loạn. Vì Cha quả quyết ông Ngôn bị oan. Cả hai gia đình chòm xóm khá thân nhau, hai nỗi buồn khác nhau nhưng chung một sự việc! Đám tang bà L diễn ra trong bầu khí ảm đạm, vòng hoa, cờ tang, trống chiêng như đánh động vào trong tim tang gia, họ hàng thân bằng quyến thuộc, chòm xóm, người dự tang sự đau nhói cảm thương cho thân phận người ra đi và kẻ ở lại!
Sau khám nghiệm, thực nghiệm hiện trường vụ án gần một tháng, Ông Ngôn để lại dấu vết khó chối cãi tội trạng như : dấu vân tay trên chuôi dao? Mẩu da trong các móng tay của bà L lại là của Ông. Nói chung dấu vân tay ở lưng bà L, đế giày của Ông in dấu khắp khu vực vụ án đã tố cáo Ông. Trong khi đó, tên Tẻo (xóm Khu Năm) lại có chứng cứ ngoại phạm. Ông bị tạm giam…Cả Giáo xứ không ngừng cầu nguyện đồng thời có cả chuyện to, chuyện nhỏ sau giờ đọc kinh, xem Lễ. Ngoài đường, trong chợ, tụm ba, tụm năm suy diễn vụ án mỗi người mỗi ý. Đó cũng là chuyện hiển nhiên! Một làng quê, bao đời nay yên tĩnh, an bình bỗng xảy ra một vụ trọng án! Tội nghiệp cho vợ con ông Ngôn mất tinh thần, buồn xỏ, buồn xo, không dám ngước mắt nhìn ai? Cả xứ đều thương tình, nhưng cũng có vài kẻ ác mồm, độc miệng, nóc móc, nói mỉa,…Gia đình đành phải chịu!
Luật sư bào chữa, sau khi xem xét hồ sơ điều tra, lời khai của gia đình bị hại, của Tẻo, của ông Ngôn, luật sự thấy có những điểm chưa rõ như: Tẻo và người yêu cùng chở nhau đi chơi từ sáu giờ chiều nhưng biết đâu có một thời khắc nào đó, Tẻo không ở cùng người yêu? Tại sao Tẻo xưa nay đi làm mướn, ít thời gian rảnh, nay lại thường đi chơi? Gia đình bị hại khai mất một sợi dây chuyền cả cây, lắc vàng có gắn hai chữ cái K – L nặng năm chỉ, bóp tiền… hoàn toàn không tìm thấy ở bất cứ chỗ nào, duy nhất chỉ có một đôi guốc cao gót của bà L - bà thường mang đi Lễ - lại có ở trong buồng thay áo nhà ông Ngôn? Bà vợ ông Ngôn khai là do bà ta mượn bà L để mang đi Lễ sáng 25. Ông Ngôn “giết người” mà lại mặc com lê, cổ thắt cà vạt? Tại sao không bỏ chạy sau đó mà ở lại tại hiện trường? Thực ra Đêm đó, Ông được phân công đọc sách Thánh, nhưng quên mang kính viễn, Ông trở về nhà lấy nên mới xảy ra “ôm vạ” vào thân! Viện Kiểm sát, trong giai đoạn củng cố hồ sơ nên cũng chưa khởi tố vụ án. Ông Ngôn ở tù tạm giam, chờ đến ngày xử nên được gọi là "bị can". Ông được nhận quà thăm nuôi, nhưng chưa cho gặp người nhà, vì quy định của nhà giam. Không ai biết Ông thế nào? Vị Luật cho hay Ông ngày đêm đọc kinh cầu nguyện, dâng phó mọi sự trong tay Chúa và Đức Mẹ Maria, thánh Antôn Bổn mạng nên Ông vẫn điềm đạm, tỉnh tảo, tự tin…không hề giống như các bị can khác mà luật sư từng biện hộ. Với con mắt nhà nghề, vị luật sư có niềm tin ông Ngôn không phạm tội nên Ông nhiệt tình nghiên cứu hồ sơ nhằm giúp ông Ngôn trắng án?
Tòa Sơ thẩm được mở tại Hội trường xã, người ta thấy "bi cáo", mặt vẫn bình tĩnh, trả lời các câu hỏi một cách dỏng dạc, không hề tỏ ra run sợ. đối đáp với luật sư bên đơn một cách chững chạc, thẳng thắn. Đúng là “Vàng thật không sợ lửa”. Trong phiên tòa, việc đặt ra những câu hỏi quanh co, việc tranh luận để tìm ra sự thật là điều hiển nhiên. Chính sự tranh luận của các luật sư giúp cho Tòa xử án đúng người, đúng tội. Được phép nói trong Tòa, trước hết ông Ngôn mở lời chia buồn với thân nhân người bị hại, không có câu xin lỗi? Ông an ủi vợ con, khuyên vợ con tin tưởng vào Chúa, tự tin với Ông. Ông mong Tòa sớm tìm ra thủ phạm. Ông tuyên bố chắc nịch : “Tôi không có tội”. Người dự khán, trầm trồ khen ngợi lời biện minh của Ông, họ bảo : “Vàng thật không sợ lửa”. Gia đình bị hại cũng không có một lời nào tỏ ý nghi ngờ Ông, nhưng lại có lời cám ơn! Chuyện lạ tại Tòa?! Tòa sau khi hội thẩm, tuyên bố hoãn tuyên án, trả hồ sơ, điều tra lại. Ông Ngôn vẫn bị tam giam.
Trước Tết âm lịch năm đó, cô nhân viên Ngân hàng ở Saigon, em ruột bà L, ra tiệm vàng gần nhà mua sắm trang sức cho cô con gái. Nhìn kỹ vào tủ kính mắt chị hoa lên, miệng ú ớ, tay chỉ trỏ. Các lắc tay của chị L, rõ ràng có kết hai chữ cái “K – L”. Chị gọi điện báo Công an, khi Công an đến, chủ tiệm vàng cho biết: mới hôm qua, có một thanh niên, dáng người mập, nước da đen, kiểu cách nhà quê đem tới bán. Camêra được bật lên, tua lại …Cô M, em bà L reo lên: Thằng Tẻo. Công An tiến hành nghiệp vụ…. Tối hôm đó, một chiếc xe Công An vây quanh nhà Tẻo, Tẻo đang say sưa giấc ngủ sau một chầu nhậu, bị gọi tên bất ngờ, Tẻo nhổm dậy, dụi mắt, ngơ ngác. Lệnh bắt và khám nhà được đọc lên. Tẻo bị tra tay vào còng số 8, sợi dây chuyền chị L được tìm thấy dưới cái rương đựng đồ dùng trong nhà Tẻo. Tiền, Tẻo xài hết. Chứng cứ rành rành, Tẻo cúi đầu nhận tội ngay khi được giải ra xe.
Tẻo khai, khi dẫn người yêu đi chơi, xem quang cảnh Nhà thờ, Tẻo đau bụng thật, nói với người yêu về nhà một lát, trên đường về nhà, nghe tiếng xe máy từ xa mỗi lúc mỗi rõ, Tẻo biết đó là xe bà L. Lòng tham nổi lên, Tẻo dừng xe đứng đợi, mở cốp lấy ra cái dao Thái, Tẻo chờ và hành động…, bà L nằm vật xuống, Tẻo nhanh tay, giật sợi dây chuyền trên cổ bà, mở cái lắc, chộp luôn ví tiền, nổ xe, quay đầu trở lại trước cổng Nhà thờ, tiếp tục chở người yêu đi chơi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc diễn ra từ khi Tẻo chạy xe về nhà và sát hại bà L, chưa đầy mười phút. Tẻo không dại gì khai ra thời điểm này khi bị thẩm vấn trước đây. Cô người yêu cũng không nhớ tình tiết này, nên vô tình khai trùng khớp với Tẻo, mọi người hào hứng xem văn nghệ nên khẳng định như đinh đóng cột : vẫn thấy đôi tình nhân tay trong tay cùng đứng xem với họ. Chỉ duy nhất biết ông Ngôn đi về nhà lấy kính, vì Ông có nói với một số người giữ xe. Tẻo vừa thoát ra khỏi hiện trường…thì xe ông Ngôn trờ tới. Đúng là xui cho ông Ngôn, mà lại hay cho kẻ hấp hối, được ra đi trong tay Ông, được Ông cùng hiệp lòng cầu khẩn trong giờ phút Lâm Chung.
Ông Ngôn được trả tự do, trả lại danh thơm tiếng tốt cho Ông. Chưa về nhà vội, Ông ghé vào thắp nén hương, cầu nguyện cho người xấu số. Hai người bạn xóm giềng : chồng bà L và ông Ngôn nắm tay nhau rưng rưng bốn hàng nước mắt. Bà con chòm xóm, làng trong, làng ngoài kéo đến hai nhà, Mừng cho cả đôi bên: bên bị hại tìm được hung thủ đích thực; bên “bị cáo” được trả lại sự bình an vốn có trong gia đình. Ông Ngôn vẫn điềm đạm nói chuyện, Ông tâm sự: Ông tự tin mình sẽ được minh oan. Vì ngày đêm Ông cầu nguyện, tin tưởng, phó thác mọi sự trong tay Chúa. Bài đọc sách Thánh được phân công cho Ông đọc trong Thánh Lễ Đêm mà Ông chưa được đọc. Nay trong giờ đọc kinh Tạ ơn và cầu nguyện cho Linh hồn bà L, Ông xin mọi người cho Ông được đọc lại, bù cho sự cố Ông không tham dự được Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh”./.
Pet TB
(Câu chuyện đã thay tên nhân vật, địa danh, thời gian, không gian)
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Hay.rất hồi hộp cho ông Ngôn làm ơn mắc nạn ở đoạn đầu. nhưng may thời pháp nhờ có đèn xe Derem trung quốc pha sáng mới tóm đựơc thủ phạm để giải oan.(vui thôi nhé ha...ha...)
Trả lờiXóa