Có lẽ khi nghe nhắc đến việc hút thuốc lá thì không ít người sẽ nói rằng “xời ơi, chuyện xưa như trái đất”. Vâng, không biết người ta bắt đầu hút thuốc lá từ bao giờ, nhưng việc hút thuốc lá hiện là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Trong bài này, người viết muốn nói đến những điều đã nghe, đã thấy và đã gặp về việc hút thuốc lá.
Về việc hút thuốc thì gồm có hai nhóm người. Người hút thuốc và người không hút. Người không hút là người không bao giờ hút dù chỉ một hơi. Còn người hút thì dù lâu lâu có “kéo” một chút thì cũng là hút thuốc. Cũng xin “khai thật về sớm” người viết là người hút thuốc. Riêng những người đã từng hút mà nay đã bỏ hẳn (cách dứt khoát) thì xin quý độc giả xem thử nên xếp vào nhóm nào.
Đầu tiên, xin nói đến hiện trạng theo cái nhìn chủ quan. Mấy năm gần đây, người ta nghiên cứu và nói nhiều đến tác hại của việc hút thuốc lá, đồng thời tuyên truyền và kêu gọi bỏ thuốc lá. Nhiều phương pháp giúp bỏ thuốc được áp dụng, thậm chí là trên bao thuốc lá của nhiều hãng sản xuất bán ra thị trường cũng in hình hoặc những dòng chữ về những chứng bệnh do việc hút thuốc lá gây ra. Tuy nhiên, tỉ lệ người hút thuốc lá vẫn còn cao.
Những người hút thuốc lá lâu năm mà không bỏ được có thể xem là nghiện. Không hút là không chịu được. Khi được khuyên nên bỏ thuốc vì gây ra nhiều bệnh tật thì có người nói vui rằng cứ ra nghĩa trang hỏi thử rằng: ở đây có ai chết vì hút thuốc lá thì giơ tay mà có thấy cánh tay nào giơ lên đâu. Cũng có người tếu táo: Tôi bỏ vợ thì được chứ bỏ thuốc thì không, bỏ vợ dễ hơn bỏ thuốc. Cũng có những người nêu lên lý do hút thuốc là vì công việc, chẳng hạn như tài công, tài xế cầm lái vào buổi tối, khi những người khác (trên xe hoặc tàu) đã ngủ hết thì chỉ còn mình bác tài thức, rất buồn nên “làm bạn” với điếu thuốc, phần cũng để cho tỉnh táo. Cũng có người nói khi suy nghĩ, suy tư một điều gì đó, hút điếu thuốc làm cho đầu óc thông suốt hơn. Nhiều người đã từng hút thuốc lá nhưng đã bỏ hẳn, không bao giờ hút lại dù cho có được mời cách mấy đi nữa. Có nhiều ý kiến khác nhau cho rằng bỏ thuốc lá phải có ý chí mạnh mẽ, hoặc có người bỏ thuốc do tự ái…Phần người viết thì đã nghe được những chuyện bỏ thuốc nhờ sự “giúp sức” của người khác. Có ông bố cứ hút thuốc trong nhà, mà nhà thì xài máy lạnh, phải đóng kín và như thế khi hút thuốc lá trong nhà kín thì rất hôi. Mỗi lần ông bố hút thuốc là mấy cô con gái cứ bảo bố ra ngoài sân mà hút. Nhiều lần như thế và cuối cùng ông bố đành bỏ thuốc vì vợ con nói quá. Có anh muốn bỏ thuốc, thế là quyết tâm không đem thuốc theo bên mình, nhưng đến khi thèm quá thì lại xin bạn bè. Một lần, hai lần thì còn được, nhưng sau bạn cũng phải nói thẳng và không cho anh thuốc nữa, thế là anh bỏ hút thuốc lá luôn. Còn có trường hợp thì nhẹ nhàng hơn, hai anh chị hẹn hò nhau. Khi đến chỗ hẹn thì chàng trai móc thuốc lá ra hút, cô gái không nói gì, nhưng bị ho vì khói thuốc. Thế là từ hôm đó, chàng trai bỏ hút thuốc.
Những người không hút thuốc khi đứng gần những người hút thuốc sẽ hít khói từ người hút thuốc nhả ra. Có người chịu được khói thuốc nhưng cũng có người không. Người không chịu được khói thuốc có thể không nói gì nhưng cũng không ít người tỏ vẻ khó chịu và bỏ đi nơi khác. Do đó, bản thân người viết nghĩ khi hút thuốc cũng phải tôn trọng người xung quanh. Tránh đứng đầu gió khi hút thuốc vì như thế khói thuốc sẽ bay vào người khác. Hoặc ra chỗ thoáng, không có người rồi hút. Ít nữa thì cũng nên hỏi xem mình có được phép hút thuốc không, nếu được sự đồng ý thì mình cứ hút.
Đó là việc hút, còn việc xử lý mẩu tàn thuốc sau khi hút cũng là điều đáng nói. Có người hút xong thì vứt tàn thuốc mà chẳng thèm quan tâm nó đã tắt hay còn cháy. Nhiều khi chính sự vô ý này gây nên hỏa hoạn. Có người thì đỡ hơn, quăng mẩu tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân dí cho tắt rồi bỏ đi. Như vậy thì loại bỏ được nguy cơ hỏa hoạn nhưng vẫn còn vấn đề vệ sinh. Tốt nhất là dập tàn thuốc và tìm một thùng rác nào đó quăng vào, vừa an toàn vừa vệ sinh. Như đã nói trên, những người không hút thuốc đã phải chịu đựng khói thuốc mà còn bắt họ phải đi lượm tàn thuốc thì thật không phải. Ví như trong một nhà, người vợ đã phải chịu đựng khói thuốc của chồng, đã vậy anh chồng có tật xấu là khi hút thuốc xong lại vứt tàn thuốc bừa bãi làm chị vợ phải dọn dẹp. Nếu anh chồng chỉ cần bỏ tàn thuốc vào đồ gạt tàn hoặc bỏ vào thùng rác thì hay biết bao, vừa giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, vữa đỡ mất công sức và thời gian của bà xã trong việc dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy anh chồng biết giữ gìn vệ sinh, không vứt tàn thuốc bừa bãi thì chị cũng bớt cằn nhằn khi anh hút thuốc.
Theo thiển ý của người viết thì những người hút thuốc cần có ý thức. Mặc dù hút thuốc lá nhưng phải hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến người khác. Có như thế thì sẽ bớt đi số người khó chịu khi nghe nhắc đến việc hút thuốc lá.
Phi Vân
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Xin bổ sung thêm với mọi người: Hút thuốc có nơi có chỗ quy định. Hút thuốc rồi thì bỏ tàn vào thùng rác, nhớ dập tắt đi, chứ không lại cháy thùng rác thì khổ. Và không bao giờ vứt tàn ra ngoài sân nhà thờ, trường học, nơi công cộng... Chứ không làm gương xấu cho trẻ em đi Nhà thờ lắm! Nên nhớ là các em thiếu nhi đi Lễ ngày nào cũng lượm rác và tàn thuốc bỏ vào thùng rác đó. Hoan hô các em đã lượm tàn thuốc cho chúng ta.
Trả lờiXóa