GIÓ MẠNH – DIỀU BAY
ĐỪNG TƯỞNG : Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều!
(xin xem bài : “Đừng tưởng”)
Thả diều là một trò chơi dân gian. Vào dịp mùa thu nhất là mùa nghỉ hè khi hàng ngàn hàng vạn hoa phượng nở đỏ rực những góc trời, tiếng ve ngân vang gọi hè (hay gọi tình?), bọn trẻ con nông thôn được nghỉ học sau 9 tháng dùi mai kinh sữ, tung tăng nô đùa khắp cả cảnh đồng trống nhộn nhịp, chơi thả diều! đồng trống, gió mạnh đủ các loại diều cao thấp, chao lượn cả một vùng trời.
Diều do trẻ con nông thôn làm không có nhiều màu sắc rực rỡ, không lắm kiểu, lắm dáng như diều được bày bán trong các cuộc thi thả diều cấp quốc gia hay cấp quốc tế. Cánh diều nông thôn làm bằng giấy vở học trò cũ, những trang vở tập tô, tập vẽ cũng có ba bốn màu: xanh, đỏ, tím, vàng… được xé ra dán vào khung tre, khung thép, dán khéo thì đẹp, dán sai thì lệch. Thêm đuôi dài, ngắn tùy thuộc kích cở con diều. Dây thả diều được lấy từ bao xi măng do thợ nề mở bao lấy xi măng trộn hồ, còn dây cho bọn trẻ đứng chờ xin. Những đứa trẻ mẹ cho tiền ăn sáng, không mua, hái ổi xanh ăn lót dạ, dành dụm tiền mua dây cước bền hơn, dài hơn, đẹp hơn. Một đầu buộc vào phía dưới bụng diều, một đầu còn lại được quấn vào lon sữa bò, vào khúc cây cầm tay, tùy sở thích.
Thả diều phải có “nghệ thuật”, mới bắt đầu tập thả, tay nghề còn non, dù gió mạnh diều vẫn cứ luẩn quẩn trên đầu, chạy mệt đứng lại, diều ngã trắng bụng, mắt nhìn lên trời, thèm thuồng thấy chúng bạn đang bay, nô đùa nhởn nhơ, vẫy gọi, trêu ngươi. Bọn trẻ sành điệu: một tay giữ con diều thăng bằng, chạy ngược chiều gió lấy đà, vừa thả diều vừa thả dây ra, diều gặp gió cứ thế bay lên vươn cao mãi! Dây càng dài diều càng cao. Đôi khi, gió đổi chiều, bầy diều chao đảo, bay loạn xạ quấn vào nhau, không chống chọi lại với sức gió: Rớt! rơi cả chùm. Bọn trẻ xúm lại gỡ rối, cãi nhau một hồi. Tại gió, huề cả làng.
Tách ra nhau một khoảng vừa tầm, reo hò thi đua tiếp tục thả, tiếp tục chơi, tiếp tục ngắm hàng trăm những cánh diều bay chi chít cho đến khi mẹ gọi về ăn cơm chiều muộn.
Ngày nay, đồng ruộng mênh mông được thay bằng những vườn thanh long bạt ngàn, vô tận. Bọn trẻ nông thôn hết chỗ trống rủ nhau chơi thả diều! Đôi khi cũng bắt gặp vài đứa trẻ thả riêng lẻ vài cánh diều mua ở chợ, muôn hình muôn kiểu: diều hình bươm bướm, chim ó, chim ưng, hình phượng, hình rồng, …màu sắc rực rỡ, nhưng chơi một mình lấy gì mà vui, mà hồ hởi, mà phấn khích, mà reo, mà hò rồi cãi nhau!? Một bầy diều đơn sơ, chân chất, … trẻ con dán cùng bay trong gió, cùng nhau hội ngộ vào mùa thu, mùa hè chi chít như đàn ong dưới bầu trời trong xanh. Đứa trẻ con nào thiếu kinh nghiệm, chưa biết cách thả diều thì dù “Gió có mạnh, diều cũng không lên”! hoặc Con diều nào “tự cao, tự đại”, không lượng sức mình, cố vươn ra khỏi đàn, dây căng quá chịu không nỗi, đứt dây diều bay theo quán tính một chút rồi hạ cánh vụng về, gãy cánh, rớt đuôi. Phải dán lại, hồ đã khô dính không chặt, dây lệch sai trọng tâm ban đầu. Đem ra thả, bọn trẻ than trời: “Gió mạnh-diều không bay”!
Mỗi chúng ta, cũng giống như những cánh diều bay trong bầu trời Giáo xứ, cùng hưởng một nguồn mạch tình yêu của Chúa! Cùng chung một Nhà Thờ. Nếu ai đó cứ muốn bay riêng lẻ hay vụng về chưa biết mở tấm lòng đón nhận lời giảng dạy của Hội Thánh thì cũng như một con diều cứ luẩn quẩn trong sợi dây ngắn chưa bung. Hay như chú diều rụng cánh vì muốn tách ra khỏi “Cộng Đồng” . Mong sao tất cả chúng ta, dù bay cao hơn, dù bay thấp hơn, dù đẹp, dù xấu, dù giàu, dù nghèo… cũng một nhịp bay trong Gió - Lời Chúa - trong bầu trời bao la - Hội Thánh-. Gió mạnh Diều bay! ./.
Pet. TB
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.