Hãy yêu thương nhau!
Căn nhà gianh hai gian của Bà Năm Thìn nằm chơ vơ ngoài cánh đồng làng, cột kèo mối mọt, rui mè hư hỏng. Khi lập ấp chiến lược, Chính phủ bắt phải dồn vào ấp. Cha tôi nhượng cho một rẻo đất để cất nhà mới một gian - nói túp lều thì đúng hơn! Bà có độc nhất anh con trai đặt tên là Bé. Anh Bé người nhỏ thó đúng như tên gọi, tay chân khẳng khiu, khuôn mặt loắt choắt, luôn bận đồ “bà ba” - kiểu trai Miền Tây. Cái miệng hay cười cười. Tính tình hiền lành, thật thà…Anh đã đến tuổi “xưa nay hiếm”- hiếm trai chưa vợ!
Lúa chín vàng rộm, đội quân thợ gặt nườm nượp tay mang hái tiến ra đồng. Rồi cô gái thành thị, tên Xíu, mồ côi, ở xóm ga Phan Thiết, chuyên nghề cắt rau muống thuê gặp anh nông dân chất phát, chuyên nghề cuốc cỏ mướn trong một buổi sáng đẹp trời lúc đi mót lúa. Chim chiền chiện trống bay vút vút cao khoe sắc với bạn tình! đàn bướm vàng, từng đôi một rủ nhau đi hút nhị. Bầy se sẻ tha lá về làm tổ uyên ương…Từ đó, anh chị nên duyên vợ chồng!
Đám cưới của đôi tân hôn Bé - Xíu được Ban Hành Giáo Họ đứng ra lo liệu, dù khi đó gia đình còn bên lương. Chú rễ xúng xính trong bộ đồ tây thụng thịnh, giày đen bóng loáng, hơi chật, đôi lúc thấy bước chân chú rể khập khiểng. Miệng túm tím cười… mời chào khách khứa! Cô dâu hiền, thon gọn trong chiếc áo dài trắng trinh trong, mang đôi guốc kiểu, trên ngực cài một bông hoa hồng mơ. Cặp mắt e lệ, liếc nhìn chú rể, tỏ vẻ hài lòng hạnh phúc! Bà Năm Thìn miệng móm mém nhai trầu không ngớt. Cầm tay bạn già này, vỗ vai bà bạn kia. Miệng mũm mĩm, cười nói tíu tít như có hơi men, nước trầu đo đỏ tràn ra hai bên bờ môi. Bà vui sướng khôn tả vì cưới được cô con dâu ưng ý. Người được mời dự tiệc khá nhiều, kẻ đến xem mặt cô dâu đứng ngoài, đông không kém. Đám cưới nghèo trông thật là vui!
Sau tiệc mừng, Ban tổ chức lai rai nhận định có chút hài hước:
- Ông Thư ký nhanh nhẩu: Đôi tân giai nhân - thật xứng đôi vừa lứa!
- Bà Hiền mẫu có tài so sánh: Họ đẹp đôi - như cặp chích bông!
- Ông Phó Nội: … Đúng là “hộ đối môn đăng”!
- Ông Ngoại vụ văn chương thi vị hóa: Như tình yêu ROMEO & JULLIET!
- Ông Thủ quỹ và ông Chủ tịch nghiêng về từ ngữ tôn giáo:
+Thủ quỹ: Họ không còn hai mà là một!
+Chủ tịch: Quả là “đồng hình đồng dạng”!
- Bác Gia trưởng kiêm nghề phó nhòm góp vô: Họ như hình với bóng!
- Nhà “toán học” có nghề “giật chuông” đệm vào: Ánh xạ 1-1
………
Gia đình bà Năm đúng là nghèo - nghèo rớt mồng tơi! Thời điểm thập niên những năm 60 của thế kỷ trước mà nhà bà toàn ăn cơm độn: độn khoai, độn hột mít…Tôi thèm ăn hột mít nên thường mang cơm trắng ra đổi với anh Bé theo “hối đoái” một – một. Thực phẩm chính, là con tép con ốc, mớ rau luộc, trái đào, cà mắm,…Nhìn chung cũng đủ dinh dưỡng. Tình cờ gặp khi cả nhà đang ăn, tôi thấy chị xíu lén xới cho anh Bé chén cơm ít hột mít hơn để tăng sinh lực! Bà Năm Thìn ý tỏ hài lòng, mong mau có mụn cháu nội.
…..
Đúng như ước nguyện của bà, anh chị liên tiếp cho ra đời hai đứa con bụ bẫm, một trai, một gái. Bà nội toại nguyện lắm! Tình yêu anh chị tưởng như mặt nước mùa thu. Gia đình hạnh phúc đầm ấm…. Thời buổi cơm cao gạo kém, hôn nhân cũng chịu bao hệ lụy: anh chị bắt đầu rạn nứt tình cảm, đấu khẩu liên miên…Anh Bé hiền lành, nên cũng chưa múa tay, múa chân. Chị Xíu thay lòng đổi tính, giận hờn vu vơ, nhiều khi bỏ về quê cả tuần. Hai đứa con vất va vất vưởng…
Bà Năm Thìn có hai bà bạn thân là bà Hai Lép và bà Bảy Héo. Các bà thường rủ nhau đến Nhà thờ xem Hang Đá mỗi dịp No en về. Hoặc xem rước kiệu Đức Mẹ, thánh Antôn ; xem văn nghệ, kịch trong dịp tết…Các bà ước ao theo Đạo. Riêng bà Bảy Héo bị con cái ngăn cản nên không được toại nguyện! Bà Năm Thìn toàn quyền nên bà đưa con trai, con dâu, hai cháu theo học Đạo để đứa con dâu trắc nết phải biết chung tình, chung thủy. Bà chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, vì bà thấy vợ chồng xóm Đạo chưa có ai bỏ nhau?
Bí tích Rửa tội cho cả nhà và Bí tích Thêm sức cho ba người lớn được cử hành trọng thể trong Lễ Đêm Canh Thức Phục Sinh! Trong bài giảng, Cha Xứ dạy nhiều điều, nhưng tác động mãnh liệt nhất trong tâm khảm chị Bé: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con” (sau này chị thổ lộ). Cảm xúc, hương vị tình yêu lại trở về với anh chị như thuở nào ngồi tâm sự dưới gốc cây, sau những buổi mót lúa!...
Bà Năm Thìn qua đời! không còn người chỉ bảo, vợ chồng anh chị phải tự thân lập thân. Được cái vợ chồng biết vâng lời Cha Xứ, sóng gió qua mau, thuận hòa trở lại, không còn tiếng nhỏ tiếng to giận hờn! Anh Bé lóng ngóng, không cầm cày, cầm bừa được, chỉ biết cuốc cỏ. Chị Xíu quen nghề hái rau nên thích hợp với công việc nhổ cỏ. Mùa nắng, anh chị theo bà Hai, bà Bảy mò ốc, xúc tép. Con cái lớn hơn, đã biết nấu cơm, quét nhà, anh chị rảnh rang, tăng cường lao động tạo của ăn, của để.
Đi đâu, làm gì cũng có đôi, có cặp:
- Chị xắt chuối cho heo, anh ngồi đè khỏi lăn.
- Chị hái rau bát, mồng tơi, thì anh cầm rổ để chị bỏ vào.
- Chị đi mót lúa, anh theo sau mang lúa vào bờ.
- Chị xúc tôm xúc tép, anh giữ giỏ khỏi tép búng ra.
- Chị gánh nước giúp đám cưới, đám tang, anh nhóm củi, quét nhà.
- Chị bắt sâu cho rau, anh vun đất, xới gốc.
- Chị tắm cho con, anh múc nước dội.
- Anh đi dự tiệc, chị xa xa dòm ngó, sợ đám trẻ chuốc rượu cho anh say.
- Anh đi xem chọi trâu chọi nghé, chị chạy theo đem nón cho anh đội rồi ở lại coi luôn.
- Chị đi Lễ, anh dắt hai con lẽo đẽo theo sau.
- Chị …, anh…
Nếu tình yêu không phân biệt sang hèn, giàu nghèo thì tình duyên vợ chồng anh chị phải kể là cuộc tình đẹp, đẹp hơn cả mối tình bất hũ: Romeo và julliet! ….
Rồi một ngày không ngờ, anh Bé đột ngột “ra đi”. Tôi vội vã cắt cho anh tấm Thánh Hiệu trước khi kịp chuyến tàu đi học Sư phạm.
Tôi liên tưởng đến “Mối tình” vĩ đại nhất: Mối tình giữa Thiên Chúa với loài người mà đại diện là Tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh! Hãy “đồng hình đồng dạng” với Đức Kitô như câu nói vui năm xưa ông Chủ tịch nhận xét cặp đôi Bé – Xíu. Quả thật anh chị đúng là “hình với bóng” theo kiểu nói của bác thợ nháy. Đúng, anh và chị “tuy hai mà một”, là “ánh xạ một - một” mà nhà “toán học” và bác thủ quỹ đã tiên đoán! …xin cám ơn các Vị cựu BHG Họ, nay kẻ còn người mất đã cho tôi chủ đề của bài viết!...
……………..
Tôi đến thăm Bà Xíu, Bà đã có dâu có rể, trên dưới năm người cháu. Tôi giật mình thấy tấm Thánh hiệu, mà hơn hai mươi năm trước tôi vội vã cắt, được bọc trong ni lông. Chữ đã ngả màu, vải đôi chỗ bị gián gặm. Theo ý tưởng của bà, tôi “thiết kế” một tấm Thánh hiệu cho bà y chang tấm Thánh hiệu ông Bé, chừa lại ngày mất. Bốn mươi năm làm nghề thợ cắt chữ, tôi chưa thấy một ý tưởng độc đáo như bà. Vừa cắt chữ, vui miệng tôi hỏi:
- Sao bà thương ông dữ vậy (tôi né chữ yêu)?
- Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con - bà trả lời làu làu.
- Thầy nào đây bà?
- Thì Cha xứ đó!
- Tôi: dạ! dạ! dạ!
Bà về làm dâu xóm Đạo đã được năm mươi năm. Năm năm đầu xào xáo. Hai mươi lăm năm hạnh phúc bên chồng. Những năm cuối đời sum vầy bên con cháu.Thế là một cuộc đời tuy nghèo nhưng êm đềm, hạnh phúc nhiều hơn sóng gió!
Bà đã thực hành Lời Chúa dạy : “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.”
Pet. TB
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.