CHIẾC ÁO ĐẦM
Bé Lam Anh và bé Phương Linh là đôi bạn thân lớp Mầm Mẫu giáo. Phương Linh tròn bốn tuổi, bố mẹ làm thanh long. Là Cô con gái rượu đầu tiên nên bố mẹ, ông bà nội ngoại rất cưng! Phương Linh có khuôn mặt bầu bĩnh, miệng xinh như hoa, cặp mắt bồ câu, sống mũi không cao lắm. Thân hình tròn trịa trong chiếc áo đầm màu xanh lơ thật dễ thương. Phương Linh lớn hơn Lam Anh bốn tháng tuổi nên được Lam Anh gọi là chị. Phương Linh rất thương em Lam Anh! Bố mẹ Lam Anh là công nhân viên chức, nên phải “8 giờ vàng ngọc” mỗi ngày. Trước 6 giờ sáng, khi tiếng chim se sẻ gọi đàn rủ nhau kiếm ăn, là Lam Anh bị đánh thức. Mẹ lay đi lay lại mấy lần, “réo” mãi, Lam Anh mới chịu uể oải đứng lên. Vệ sinh, ăn uống xong thì được mẹ chải chuốc, bện tóc, dễ thương làm sao! Mặt có nét lai Tây, cặp mắt to, tròn dưới đôi chân mày rậm, sống mũi dọc dừa. Mặc bộ quần áo đồng phục Mẫu giáo làm nổi bật lên nước da trắng hồng.
Hai bé thân nhau lắm! mỗi sáng sớm, khi cô giáo đến giờ đón trẻ. Nếu chị đến trường trước thì chị đứng đợi em ngay cổng. Nếu em tới lớp trước mà chưa thấy chị thì em tần ngần ngóng chờ chị. Chị em có cái bánh cũng chia đều nhau. Đôi khi cùng nút chung một hộp sữa tươi. Ngày ngày hai bé và các bạn được ca múa hát cùng cô giáo, nghe cô kể chuyện, thi đua giành phiếu bé ngoan! Ở lớp Mầm, các em “chơi mà học, học mà chơi”.
Ba tháng học vui ơi là vui trong mắt các bạn trẻ cùng trang lứa trôi nhanh. Một đêm nọ, ba Phương Linh gặp tai nạn, va quẹt nhẹ, nhưng không hiểu sao ba Linh lại bị chấn thương cột sống, chân tay không cử động được phải cấp cứu tận trong Saigon. Nhà tuy còn nội ngoại, nhưng neo người nên mẹ Linh phải vào Thành phố chăm ba. Linh được gởi cho ông bà ngoại chăm.
Từ ngày ba bị thương, tuổi trẻ con chưa hiểu gì nhiều, nhưng thiếu sự âu yếm hằng ngày của mẹ, Phương Linh không còn hoạt bát như xưa! Lam Anh cũng biết tội nghiệp cho chị. Cô giáo dành nhiều quan tâm hơn đối với Linh. Cô dày dặn kinh nghiệm, tránh nhắc lại sự việc để khỏi ảnh hưởng đến tâm lý trẻ con. Rồi sự vô tư, hồn nhiên vốn có dần dần trở lại với bé Linh, các bé sáng sáng theo cô như gà mẹ dẫn đàn con đi chơi!
No en lại về, Lam Anh tròn bốn tuổi, ngày sinh nhật của Lam Anh chỉ sau Chúa sinh đúng năm ngày. Lam Anh có đủ ông bà nội, nhưng chỉ còn bà ngoại, ông ngoại của Lam Anh mất khi mẹ trạc tuổi Lam Anh. Hai bà nội ngoại không ai bảo ai cùng mua tặng trước sinh nhật Lam Anh hai bộ đồ đầm màu trắng tinh. Lam Anh mặc thử cả hai bộ, bộ nào cũng vừa vặn. Ưng bụng, Lam Anh mặt tươi như hoa, hôn đáo hôn để cả mẹ, cả ba cả hai bà. Hai bà nội ngoại mãn nguyện ra mặt, có đứa cháu xinh ngoan!
Mẹ Lam Anh dự tính sẽ mặc cho Lam Anh hai bộ đồ đầm: đêm 24 cái của ngoại, sáng 25 cái của nội, Chỉ có vậy mà ba Lam Anh lại giận lẫy, ý ba Lam Anh lại muốn ngược lại. Ông nội biết ý làm cho hai cái thăm, mẹ bên ngoại, ba bên nội, ai bắt được dài thì mặc trước. Thế là huề cả làng! Kế hoạch chắc như đinh đóng cột.
Hai bé được cô giáo khen là hát hay, múa đẹp ở trường. Rồi lại được các sơ tuyển vào tốp múa nhí vào đêm Diễn Nguyện canh thức Giáng Sinh. Hai bé muốn múa cặp với nhau, nhưng với đôi mắt nhà “nghề”, Sơ lại xếp hai bé cặp với hai bạn khác. Các bé đi tập đúng giờ, không bỏ buổi nào. Các bé đều điêu luyện vững vàng sau một tuần tập. Lam Anh còn biết biểu cảm nét mặt cho phù hợp với vai diễn. Các bé tốp múa náo nức chờ mong Giáng Sinh chóng về!
Đêm tổng dợt (duyệt) được tổ chức trước năm ngày. Quy định của Ban tổ chức bắt buộc các diễn viên phải có đủ trang phục, biểu diễn theo chương trình. Tốp nào, đội nào không đạt coi như “out”. Kỷ luật “sắt” như vậy, mới không “bể dĩa” khi diễn thật.
Dĩ nhiên Lam Anh phải tự ý chọn một trong hai bộ đầm để đi tổng dợt. Mẹ chở đến Nhà Sơ sớm, Lam Anh không thấy chị Phương Linh đâu trong khi các bạn tốp múa đã đông đủ để trang điểm! Không có chị Linh múa cặp, bạn kia sẽ bị loại ngay vòng đầu! Hồi hộp đợi chờ, rồi Phương Linh cũng đến trong bộ dạng rụt rè, chiếc áo đầm nhăn nhúm, cụt cỡn, úa màu không có giá trị để lên sân khấu trình diễn! Sơ không bằng lòng vì đã phổ biến trước cả tuần! buộc gia đình phải sắm cho các bé bồ đầm mới (điều kiện này coi như là chuyện nhỏ với kinh tế cao như hiện nay). Thực ra, vì mẹ đi vắng nuôi bệnh cho ba, bà ngoại quê mùa chăm cháu kiểu thế kỷ 20! Nên phương Linh phải chịu thiệt thòi! Với lại nhà Linh đang dồn tiền chạy chữa cho ba….
Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, theo suy nghĩ của Lam Anh, Chị Linh và bạn kia “rớt sân khấu” là cái chắc! Lam Anh chợt nhớ đến cái áo đầm còn lại,
-Mẹ ơi! Mẹ về lấy áo đầm của con cho chị Linh đi mẹ! Lam Anh giục. – Con cho chị luôn!
-Mau đi mẹ!
Mẹ Lam Anh lưỡng lự. Cho thì tiếc mà không cho cũng tội nghiệp Phương Linh! Lấy cớ hòa hoãn, mẹ Lam Anh nói:
-Để mẹ gọi điện xin bà Nội (vì cái áo đầm còn lại của bà nội tặng).
-Bà nội cũng cho rồi mẹ a!
-Sao con biết!
Mẹ Lam Anh gọi cho nội. Không biết nội nói gì… mà mẹ Lam Anh ra xe về nhà mang lên chiếc áo đầm mới của Lam Anh mặc cho phương Linh. Lam Anh hớn hở vui sướng ra mặt! …Đêm tổng dợt, cả tốp múa được xét duyệt.
Đêm canh thức, hai bé - bạn thân, hai bộ đồ đầm trắng tinh nổi bật trên sân khấu và cả ở hàng ghế đầu trong Thánh Lễ đêm “Mừng Chúa Giáng sinh”! Trong niềm vui chung của nhân loại nói chung có chút niềm vui nhỏ của bé Lam Anh!
Pet. TB
Bạn có thích bài viết này...?
|
Nhận tin miễn phí hằng ngày!
|
Follow us!
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Giáo xứ đã nhận được góp ý, nhận xét, bài gửi của Quý vị
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.